TIỀN KIẾP CỦA TÔN GIẢ MỤC KIỀN LIÊN
Đêm xuống, Tôn giả Moggallana đi kinh hành. Chợt một bóng ma nhập vào bụng Tôn giả. Tôn giả cúi nhìn bụng mình rồi đi vào nhà, ngồi lên sàng, nói:
- Này Ác ma, hãy đi ra, đừng khờ dại làm phiền Như Lai hay đệ tử của Như Lai mà ngươi sẽ bị khổ báo lâu dài.
- Này Ác ma, ngươi vừa nghĩ là ngươi có thần thông vi diệu không ai nhìn thấy được ngươi, ngươi nghĩ Như Lai cũng không thể thấy ngươi, huống hồ là ta.
- Này Ác ma, ta thấy rõ ngươi, biết rõ ngươi. Ta cũng biết cả quá khứ xa xưa của ngươi nữa.
Bóng Ác ma bay ra đứng tựa ở cửa phòng.
- Này Ác ma, ngươi đứng ở cửa phòng nhìn ta, đừng nghĩ ta không thấy ngươi...
- Này Ác ma, chính ta thuở xưa cũng từng là Ác ma tên là Dusi, thần thông quảng đại, lòng đầy ganh tị tham vọng nên hay phá hại người chân chính. Chị ta tên là Kali. Ngươi là con trai của chị ta, nên ngươi là cháu của ta. Đến bây giờ ta đã theo Như Lai tu hành giải thoát rồi mà ngươi và chị Kali vẫn chưa thoát khỏi cảnh ma.
- Này Ác ma, thuở xưa lúc Thế Tôn Kakusandha xuất thế giáo hóa, có hai đại đệ tử là Vidhura và Sanjiva, và vô số chúng sinh quy hướng tu hành. Ban đầu ta nhập vào tâm của các cư sĩ để xúi giục họ thóa mạ chửi mắng các tỳ kheo mong sao cho các tỳ kheo khởi tâm sân hận. Nhưng Thế Tôn Kakusandha biết ý đồ của ta, đã dạy các tỳ kheo quán từ bi nên họ không khởi tâm sân hận.
- Này Ác ma, ta lại nhập vào tâm các cư sĩ xúi giục họ cung phụng cúng dường ngợi khen chiều chuộng đủ cách, mong sao cho các tỳ kheo động tâm kiêu mạn lên rồi sẽ bị ô nhiễm. Nhưng Thế Tôn Kakusandha lập tức dạy các tỳ kheo tác ý tâm khiêm hạ, xem nhẹ mọi lời khen tụng, chẳng ham muốn vật thực cúng dường.
- Này Ác ma, ta tức giận, canh khi Thế Tôn và đại đệ tử Vidhura đi khất thực, ta nhập vào một em bé bên đường, cầm đá ném toác đầu Vidhura, vậy mà Tôn giả Vidhura vẫn điềm nhiên bước sau lưng Thế Tôn của mình như không có chuyện gì xảy ra. Thế Tôn Kakusandha quay lại nghiêm khắc quở trách ta, "Ác ma Dusi không biết sự vừa phải". Sau lời quở trách của Thế Tôn Kakusandha, ta lập tức rơi vào địa ngục, mất hết thần thông. Tại địa ngục này, ta bị cọc sắt đâm vào tim, bị trụng trong vạc dầu sôi mấy nghìn năm...
- Này Ác ma, từ trong địa ngục đó, ta hối hận, luôn phát nguyện sẽ trở thành một đại đệ tử của Thế Tôn để phụ giúp Thế Tôn giáo hóa. Nhờ sự hối hận đó mà ta còn có cơ hội để tìm về Chánh Pháp.
- Này Ác ma, nếu không muốn bị như ta, hãy hồi tâm tỉnh ngộ.
Bóng Ác ma mờ mờ bay ra ngoài đi mất luôn...
(St)
_________________
Hoang Nguyen gởi
