Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




TÌM VỀ TIỀN KIẾP HÓA GIẢI ÂN OÁN HIỆN TẠI
 

Tôi không hạnh phúc. Vì vội vã kết hôn khi tình yêu chưa chín muồi, tôi và chồng sống với nhau như hai kẻ xa lạ trong cùng một nhà. Điều duy nhất ràng buộc chúng tôi ở lại trong cuộc hôn nhân ảm đạm này là con cái. Tôi biết, để trở thành vợ chồng của nhau, hẳn là giữa chúng tôi phải có một mối duyên nợ nào đó đặc biệt.
 
Tại sao tôi lại lấy người đàn ông này, mà không phải là bất kì ai khác? Mỗi khi buồn nản và tủi thân vì cuộc sống thiếu vắng tình yêu, tôi thường tự hỏi mình câu hỏi đó. Tôi tên Chúc Quyên, lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở Nam Định, từ nhỏ đã có lòng mến mộ Đạo Phật, gặp kinh Phật liền thích đọc ngay. Lớn lên lập gia đình, theo chồng về sống chung cùng bố mẹ chồng tại Hà Nội. Tôi luôn cố gắng giữ trọn đạo nghĩa làm dâu, hết sức lưu ý lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động trước mặt ông bà, không bao giờ dám to tiếng cãi lại. Nhưng không hiểu sao, tôi càng tìm cách làm vừa lòng bố mẹ chồng, họ lại càng đẩy tôi ra, thậm chí còn mắng chửi, buông những lời xúc phạm gia đình bên nhà tôi.
 
Mọi việc tôi làm đều trở nên chướng tai gai mắt đối với bố mẹ chồng. Ông bà phản đối việc tôi tụng kinh niệm Phật, khắt khe và bắt bẻ tôi từ những chuyện nhỏ nhất trở đi. Tôi rất khổ tâm, không hiểu mình đã làm gì sai để nên nông nỗi như vậy. Những ức chế trong hôn nhân và va chạm với bố mẹ chồng khiến tôi héo mòn, chỉ còn biết nương tựa nơi cửa Phật.
 
Xong hễ thấy tôi tụng niệm, là họ cấm cản, nói là đồ dở hơi, nên tôi chỉ dám tụng kinh niệm Phật thầm trong lòng. Đặc biệt là bố chồng tôi, ông coi tôi như kẻ thù. Ông vẽ mọi lý do để chửi bới tôi, mà phận làm dâu tôi chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Đại khái là kiếm cớ để chửi, nên cũng chẳng cần lí lẽ đúng sai gì cả. Thậm chí có lần ông dọa đánh, nhưng chưa đánh vì có hàng xóm can ngăn. Nhiều khi tôi cảm thấy như mình đang bị giam lỏng, bí bách không lối thoát.
 
Một buổi tối, sau khi tụng kinh, tôi thầm khấn Đức Phật, mong Người gia hộ cho tôi được hiểu ra duyên nợ giữa mình và chồng là như thế nào, để có thể trút đi gánh nặng lòng đeo đẳng bấy lâu nay. Khấn xong, tôi đi ngủ. Đêm ấy, tôi mơ một giấc mơ rất đặc biệt, nó rõ ràng, sống động một cách kì lạ. Tôi thấy một ngôi làng. Ở đó, rất đông dân làng, đứng đầu là một thầy phù thủy, đang cầm vũ khí, gậy gộc đuổi theo một đàn quỷ. Bằng cách nào đó bắt và phong ấn chúng lại vào trong những chiếc lồng trông như tủ kính. Họ đốt đuốc, đứng vây quanh, dán phong ấn những chiếc lồng rồi ra về. Trong sợ hãi, tôi quay đầu nhìn sang bên và đập vào mắt tôi là một con quỷ mặt mũi xanh lè, da dẻ nhợt nhạt bủng beo như xác sống.
 
Tôi bàng hoàng nhận ra mình cũng chính là một con quỷ đang bị giam cầm trong đó. Lồng ngực tôi nặng trĩu như có đá tảng đè lên. Tôi vẫn tỉnh táo, nhưng không thể cử động được, mồm miệng cứng đơ không thốt được nên lời. Tuyệt vọng, tôi cầu khẩn ai đó đến cứu mình, khi còn tự do ngoài kia, tôi chưa từng hại ai bao giờ. Tôi cứ khấn liên tục như thế trong ba ngày. Đến ngày thứ ba, tôi khấn rằng giá như có ai đến cứu tôi, tôi sẽ biết ơn suốt đời suốt kiếp.
 
Chợt ngay sau đó, có một người xuất hiện, xé phong ấn và giải thoát cho tôi. Và tôi nhận ra người đó chính là của chồng tôi bây giờ. Đi qua một giấc mơ khác. Tôi thấy mình là một phi tần trong cung vua. Còn chồng tôi khi ấy là hoàng tử con vua, nhưng không được vua ưu ái. Đã vậy, hoàng tử còn bị những phi tần khác dèm pha, vu khống đủ điều sau lưng. Do tôi kiếp trước nợ ơn cứu mạng ( anh chính là người tháo phong ấn, thả tôi – tức con quỷ ra), nên khi đó, tôi đã hết mình bảo vệ, đứng ra thanh minh bảo vệ cho hoàng tử.
 
Tỉnh dậy, tôi hiểu ra tại sao mình lại nên duyên vợ chồng với người đàn ông này. Hóa ra từ kiếp trước, tôi còn nợ anh ấy ơn cứu mạng, nên nhiều kiếp duyên nghiệp đưa đẩy, khiến tôi gặp anh và làm mọi việc để trả nợ cho anh. Tôi vẫn kiên trì tụng kinh hằng ngày. Sau đó ít lâu, một giấc mơ khác lại đến. Trong mơ, tôi thấy mình là một người đàn bà khá giả, có của ăn của để, có nuôi người ở trong nhà. Khi ấy, tôi rất hung dữ, thường xuyên chửi mắng, đay nghiến một đứa tớ trai nhỏ tuổi. Có khi còn dọa đánh nó, xong chưa ra tay. Tôi nhận ra thằng bé đó chính là bố chồng tôi ở kiếp này. Quả là công bằng, mắng chửi người sẽ bị người mắng chửi lại, tôi đang bị bố chồng đối xử y hệt như kiếp trước tôi đối xử với đứa tớ trai đó.
 
Hóa ra, những đau khổ xảy ra với tôi trong cuộc sống với chồng và gia đình nhà chồng đều có nguyên cớ gốc rễ từ những ân oán tôi mắc nợ với họ từ kiếp trước. Nếu không nhờ kiên trì tụng kinh và một lòng hướng Phật, được Đức Phật gia hộ cho biết được, thì có lẽ tôi vẫn còn đang hoang mang bế tắc, đổ lỗi cho hoàn cảnh và đắm chìm trong khổ đau không lối thoát. Vậy vì đâu tôi có duyên biết đến Phật Pháp mà sớm biết tụng kinh niệm Phật? Một đêm tôi lại gặp được một giấc mơ tiền kiếp, và có được câu trả lời. Kiếp đó là vào thời phong kiến vua chúa, cách đây rất lâu xa, tôi là một vị tăng xuất gia tại một ngôi chùa trong núi vắng.
 
Do tu hành tinh tấn, nên cũng có chút đạo lực, ấy vậy mà tính háo thắng lại chẳng kiểm soát được. Một hôm sư trụ trì đi vắng, mấy huynh đệ trong chùa tụ lại trò chuyện. Một người cao hứng thách đố huynh đệ, mở cuộc thi xem ai là người có tài cán nhất, bằng cách thỉnh các vị La Hán hiện thân. Tôi khi đó liền xung phong làm người đầu tiên. Suốt khoảng một tiếng đồng hồ, tôi nhất tâm cầu nguyện xin thỉnh các vị La Hán đến.
 
Quả nhiên, cuối cùng các vị La Hán cũng hiện ra, mỗi vị hiện thân trên một thân cây lớn, có đến 18 vị với 18 tướng trạng khác nhau. Cuộc thi ấy, tôi thắng. Nhưng cuộc đời tu hành ở kiếp ấy, tôi thất bại thảm hại. Đó là vì tu mà để cho tâm còn đầy sự háo thắng. Sau lần thỉnh các vị La Hán hiện thân, phước đức của tôi suy hao nghiêm trọng. Không những cả đời không chứng đắc được gì, hết kiếp đó, tôi còn bị đọa xuống làm kiếp quỷ, chính là kiếp được chồng tôi cứu thoát.
 
May sao, duyên lành với Phật Pháp thì rất kiên cố, dù có đọa lạc đi nữa, thì sau nhiều kiếp, nghiệp xấu trả hết rồi, thì duyên tu hành sẽ lại trỗi dậy. Chính vì thế, nên đến kiếp này, ngay từ nhỏ tôi đã có tâm kính ngưỡng Phật Pháp. Mới 9-10 tuổi, đã biết phát tâm ăn chay, phóng sinh cua, ốc, gặp kinh điển Phật Pháp liền ưa thích đọc tụng.
 
Gần đây, khoảng tháng 1/2020, tôi đem những bế tắc trong cuộc sống của mình kể cho một vị huynh đệ Phật tử. Anh khuyên tôi nên đem công đức tụng kinh niệm Phật , hồi hướng cho chồng và bố mẹ chồng. Đó là cách nhanh nhất để trả nợ, nợ hết rồi thì họ sẽ không hành tôi nữa, và tôi sẽ tìm lại được sự bình yên. Tôi còn được nghe một bài hướng dẫn cụ thể tên là "Duyên nợ và cách trả nợ" (Nếu bạn muốn xem bài hướng dẫn đó, hãy bấm vào link bên dưới : https://youtu.be/E4-VX_f4Vhg ) Tôi áp dụng theo cách đó, càng ra sức tụng kinh nhiều hơn. Tôi tụng kinh Địa Tạng, kinh Vạn Phật, kinh Vu Lan, kinh A Di Đà, chú Đại Bi và Sám hối, mỗi ngày khoảng 4 tiếng, suốt mấy tháng liền, đem công đức hồi hướng cho chồng, bố mẹ chồng. Ngoài ra còn hồi hướng cho cả các vị oan gia trái chủ cùng khắp pháp giới chúng sinh.
 
Quả nhiên, một thời gian sau gia đình tôi yên ấm hẳn, tôi ít còn bị bố mẹ chồng mắng chửi như trước. Chỉ trừ mấy ngày tôi bỏ ăn chay, sang ăn mặn, là sẽ lại có chuyện, còn thì đều yên ổn. Trước tôi bị thoái vị, hay đau ở thắt lưng, đau đến kinh khủng. Sau khi tinh tấn tụng kinh hồi hướng, tự nhiên cũng không bị đau nữa, con cái cũng không bị ốm vặt. Oai lực của kinh điển Phật Pháp, thật vô cùng vi diệu.
 
Qua những lần biết được tiền kiếp của mình, tôi càng thấm thía hơn sự công bằng và mạnh mẽ của luật nhân quả. Chẳng hề có điều gì vô lí và bất công trên đời cả, chẳng qua là do người ta không biết mình đã gieo nhân gì xưa kia mà thôi. Khổ, lại chẳng biết vì sao khổ, cứ oán trời trách người, hay tìm đủ những cách mê tín mà mong thoát khổ, đó là hiện trạng của rất nhiều người, và có cả tôi trước kia.
 
May mắn thay cho những người có duyên biết đến Phật Pháp, tin hiểu nhân quả, biết nương theo những pháp môn Phật dạy mà hóa giải được nghiệp chướng. Không chỉ tìm được sự yên vui trong hiện tại, mà còn được hưởng vô lượng công đức lành trong tương lai, khi đã viên thành Phật Đạo. Cầu mong cho ngày càng thêm nhiều người, nhiều chúng sinh có được duyên lành vi diệu ấy.
 
( Quang Tử - Hoàng Anh, viết lại từ lời kể của Chúc Quyên)
 
________________
 
 
Hoang Nguyen gởi