TÌNH BẠN CAO QUÝ
Một chuyến tàu ngoài khơi gặp bão và bị chìm. Có hai người bạn còn sống may mắn trôi dạt đến một hoang đảo. Cả hai đã nhiều lần tìm cách kêu cứu nhưng không lần nào thành công. Cuối cùng, họ đồng ý với nhau là cùng ngồi cầunguyện. Mỗi người sẽ ở một nửa hòn đảo xem lời cầu nguyện của ai sẽ linh nghiệm.
Đầu tiên, người thứ nhất cầu nguyện có được thức ăn. Sáng hôm sau, người thứ nhất tìm thấy một cây có nhiều quả rất ngon nên anh ta không còn phải lo lắng đi tìm thức ăn nữa. Ở phần bên kia hòn đảo, đất vẫn khô cằn và người thứ hai không tìm được gì cả.
Hết một tuần, người thứ nhất cầu nguyện cho có bầu bạn. Chỉ sau một ngày, ở bên đảo của người thứ nhất có một chiếc tàu khác bị đắm và một phụ nữ dạt vào. Hai người chuyện trò cho bớt cô đơn, còn ở phần bên kia hòn đảo, người thứ hai vẫn không có gì khác.
Liên tục những ngày sau đó, người thứ nhất cầu nguyện được căn nhà, quần áo ấm và nhiều thức ăn hơn. Phép màu lại xảy ra. Những gì anh ta ước thường xuất hiện ngay vào buổi sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, vẫn không có khác xảy ra ở phần đảo của người đàn ông thứ hai.
Cuối cùng, người thứ nhất và người phụ nữ – nay đã là vợ anh ta – cầu nguyện có một chiếc tàu. Sáng hôm sau, một chiếc tàu lớn xuất hiện trên bãi biển. Người thứ nhất dẫn vợ mình lên tàu và quyết định bỏ người thứ hai ở lại trên đảo. Anh ta nghĩ rằng người kia không đáng được nhận bất kỳ thứ gì anh ta có được từ những lời cầu nguyện riêng của anh ta.
Khi chiếc tàu chuẩn bị rời bến, bỗng người thứ nhất nghe thấy có tiếng nói vang lên từ không trung: “Tại sao ngươi lại bỏ bạn mình?”. Người thứ nhất thản nhiên cao giọng: “Tất cả mọi thứ đều do tôi cầu nguyện mà có. Anh ta chẳng cầu nguyện được gì cả nên anh ta không xứng đáng để đi cùng tôi.”
“Ngươi sai rồi” – giọng nói vang lên trách móc – “Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ ước có một điều và ta đã thực hiện cho anh ta điều ước ấy”. Người thứ nhất rất ngạc nhiên: “Hãy cho tôi biết anh ta đã ước gì vậy?”
“Anh ta đã ước cho những lời cầu nguyện của ngươi được biến thành sự thật!”
Nếu một ngày có vài phút ngồi riêng một mình, hãy nhìn lại khoảng thời gian chúng ta kết giao với bạn bè. Những chuyện vui buồn, hoạn nạn… ta đã từng chia sẻ một cách nhiệt tình hay chưa?
Để tình cảm bạn bè mỗi ngày được khắn khít hơn, không gì bằng sự quan tâm lẫn nhau. Đừng xem bạn như Hoa, khi tươi còn nâng niu, khi héo thì bỏ bê ủ dột. Đừng xem bạn như cân, tính toán quá sòng phẳng. Hãy trải lòng thêm một tí thôi, để tình bạn sẽ như là Núi xanh thăm thẳm, bao nhiêu sinh vật đều sinh sôi nảy nở, muôn thú muôn hoa đều được bảo bọc an lành. Có như vậy, tình bạn mới thực sự đơm hoa kết trái, ngày càng được tôn vinh và không một thứ gì đánh đổi được.
Văn Trương gởi