TÌNH EM TRI KỶ
Đã bước đi lòng chẳng ngại ngần
Vai đời trĩu nặng gánh phù vân
Ôm tròn giấc mộng tình thơ cuối
Tay viết lên đời vẹn chữ tâm
Cùng với thời gian chẳng đợi chờ
Đường về không thấy dấu ưu tư
Yêu đời trong những vần thơ sáng
Từng mỗi mùa đi từng ước mơ
Bước mỏi trăm năm những bước thầm
Cõi lòng vạn thuở nhớ thâm ân
Gặp em tri kỷ hồn thơ lạ
Những tuyệt vời hoa nghĩa tháng năm
Thơ cũng như lòng chẳng phấn son
Ước mơ tâm ý chẳng hao mòn
Gặp đời mưa gió tình như nắng
Ấm mãi tình thơ không héo hon
Lòng nặng lòng son chiều nắng đi
Hồn thơ cũ mới muộn phiền chi
Duyên thơ khép mở từng trang giấy
Trải cả lòng này thơ mỗi khi
Thơ vẫn cùng nhau ngày lại ngày
Bóng đời như đã ngả về tây
Tiếng thương tiếng nhớ trong tầm với
Sợi tóc bay nhiều sợi tóc bay
Chiều đã về qua lối cỏ vàng
Đường đời dài ngắn nắng tình sang
Ôm tròn chiếc áo mùa hy vọng
Theo bóng thời gian đã rỡ ràng