Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TÌNH HÌNH VIỆT NAM CHẲNG KHÁC GÌ TRUNG QUỐC

Tình hình Trung Quốc thật rối ren, họ cũng có điểm tắc nghẽn như ở xứ ta. Sau nhiều năm nắm quyền, Tập Cận Bình đã bộc lộ nhiều điểm yếu chết người nghe nói đang bị mất dần quyền hành. Điểm tắc nghẽn lớn nhất của xã hội Trung Quốc hiện nay là mâu thuẫn giữa cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng chính trị. Xin dịch bài viết của Trương Dĩnh Tiệp (张颖婕) , Phó Giáo sư Trường Quản lý Quang Hoa, Đại học Bắc Kinh: "Không có giải pháp cho tình thế tiến thoái lưỡng nan và không có sự cứu rỗi cho hệ thống" cho bạn nào thích tham khảo.

Bài viết công khai, cái này các học giả xứ ta thua kém học giả xứ Tầu rất xa về độ thẳng thắn trung thực và dũng cảm. Trong bài viết tác giả dùng từ Trung cộng đương cục(中共当局) tôi xin dịch rõ là nhà đương cục cộng sản Trung Quốc để chỉ lãnh đạo Đảng và chính quyền hiện thời của Trung Quốc.

Nội dung: Sau mười năm học tập và làm việc tại Hoa Kỳ, tôi trở về Bắc Kinh quen thuộc. Mười hai năm trước, sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, tôi bắt đầu hành trình du học tiến sĩ tại Hoa Kỳ. Hiện tại, tôi đã giảng dạy ngay cạnh trường Đại học Bắc Kinh được hơn bốn năm. Mười mấy năm đã trôi qua trong chớp mắt. Sau hơn mười mấy năm vẫn là kỷ nguyên mới của Đảng Cộng sản dưới thời Tập Cận Bình. Cảm xúc sâu sắc nhất của tôi có thể được tóm tắt trong tám từ: “ Khốn cục vô giải, Thể chế vô cứu” (không có giải pháp nào cho tình thế nan giải này và không có cách nào để cứu vãn hệ thống). Vậy nên tôi cầm bút lên và viết ra những lời chân thành cùng suy nghĩ học thuật đã tích tụ trong lòng tôi qua nhiều năm để chia sẻ với mọi người.
  
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2024 là 5%. Nhiều người đã bật cười khi nhìn thấy con số này. Ở cấp độ vĩ mô, các chỉ số kinh tế do chính quyền ban hành phải được duy trì. Tôi tự hỏi Cục trưởng Cục Thống kê Khang Nghĩa phải chịu áp lực lớn đến mức nào vào thời điểm đó. Nhưng vấn đề chính là liệu cơ cấu phát triển kinh tế đằng sau nó có lành mạnh hay không và phản ứng của người dân sau khi nhìn thấy những con số này (bao gồm cả sự tự tin và kỳ vọng, v.v.). Đây là những vấn đề lớn. Ở cấp độ vi mô và trung mô, mọi ngành, mọi lĩnh vực đều đang có xu hướng suy giảm và niềm tin thấp, cả người dân và các bên tham gia thị trường đều lo lắng về triển vọng tương lai. Không thể làm ăn và không thể rút tiền từ ngân hàng của thôn làng, nháo loại đều muốn bỏ trốn ra nước ngoài. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã có được thẻ xanh thường trú ở nước ngoài. Nhiều người trong số họ làm việc ở Trung Quốc nhưng có con và tài sản ở nước ngoài. Ví dụ, một cựu lãnh đạo trường Đại học Bắc Kinh từng là giáo sư ở trường chúng tôi. Sau khi nghỉ hưu, ông ở lại nước ngoài nhiều năm với các con và thỉnh thoảng quay về cà khịa châm chọc chúng tôi. Chưa kể đến vị trưởng khoa, người sẽ đi nước ngoài bất cứ khi nào có cơ hội.

Tôi lớn lên ở Trung Quốc, sau đó đi du học và làm việc ở nước ngoài, rồi trở về Trung Quốc vì lý do gia đình... Tất nhiên tôi hy vọng đất Trung Quốv có thể trở nên thịnh vượng. Tuy nhiên, theo thời gian, tình hình những năm gần đây không những không khá hơn mà còn tệ hơn. Ở Hoa Kỳ có một học giả tên là Dư Mậu Xuân. Tuyên bố nổi tiếng nhất của ông là chúng ta nên tách biệt nhà đương cục Cộng sản Trung Quốc khỏi nhân dân Trung Quốc, điều này rất có lý. Điều mà nhà đương cục Cộng sản Trung Quốc làm giỏi nhất là đưa ra những bánh vẽ rất lớn để bảo vệ tính chính danh của mình. Điều thậm chí còn nực cười hơn là họ không chỉ đưa ra những lời hứa suông mà còn liên tục "Phiên lạc bính " (nghĩa là lật bánh kếp, rán bánh kếp thì phải lật . Không lật thì không có tác dụng, nhưng lật quá nhiều lần cũng không có tác dụng. Để lật đúng cách đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng. Làm chính trị giống như lật một chiếc bánh kếp. Đặc biệt, các cán bộ lãnh đạo đều hiểu rõ ý nghĩa đặc biệt của cụm từ “lật bánh kếp”. Nếu chiếc bánh lớn của đất nước bị đốt cháy, sẽ có ít người không bị bỏng vì khói và lửa. Con người không thể bị đảo ngược mọi lúc, và các chính sách chính trị và kinh tế cũng không thể bị "lật ngược" mọi lúc-người dịch) .Có vô số trường hợp thay đổi mệnh lệnh mỗi ngày và các văn bản chính thức có thể bị vô hiệu bất cứ lúc nào. Không có chút uy tín nào cả nên dân chúng đương nhiên không có lòng tin.

Ví dụ, bức tranh lớn được vẽ nên trong vài năm qua là sự hiện đại hóa theo phong cách Trung Quốc. Trong các mục tiêu nêu trên, mục tiêu thực tế nhất là đến năm 2035 đạt trình độ nước phát triển trung bình. Theo tính toán của các đồng nghiệp trong nước, để đạt được mục tiêu này, chúng ta phải đảm bảo tăng trưởng GDP ít nhất 5% mỗi năm. Nhưng thật khó để duy trì vị trí trong top 5! Có bao nhiêu nước vào top 5 của năm 2024! Vào cuối năm, đất nước dựa vào dự kiến xuất khẩu tập trung để thúc đẩy các con số. Thật vô cùng bất thường khi một quốc gia lớn phải dựa vào xuất nhập khẩu để thúc đẩy 1/3 tăng trưởng kinh tế. Chưa kể đến cơ cấu kinh tế đằng sau 5% này, không thể gọi là “chất lượng cao”. Các mục tiêu chính sách do nhà đương cục cộng sản Trung Quôc đặt ra thường bị coi là trò đùa.
  
Nhưng thực tế, bất kỳ ai nghiên cứu một chút kinh tế đều biết rằng với sự cần cù và trí tuệ của người dân Trung Quốc, và nếu lựa chọn đúng chế độ và cơ chế, thì việc đạt được GDP bình quân đầu người ít nhất là 20.000 đến 30.000 đô la Mỹ là không khó. Vào những năm 1980, cải cách và mở cửa đã phủ nhận đấu tranh giai cấp và giải phóng năng suất xã hội trên mọi phương diện. Sau hơn 30 năm phát triển nhanh chóng, việc duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10% xuống 5% như hiện nay sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII đã trở nên khó khăn. Có nhiều lý do cho điều này. Mô hình kinh tế bất động sản, quy luật tự nhiên kinh tế, tình hình quốc tế... mà các học giả đang thảo luận đều là sự thật. Nhưng về cơ bản, có một mâu thuẫn giữa cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng. Nếu thượng tầng kiến trúc không được cải cách, những lợi ích phát triển do cải cách và mở cửa mang lại sẽ sớm chấm dứt. Các nhà lãnh đạo trước đây đã có quan điểm rất rõ ràng về vấn đề này. Ôn Gia Bảo từng nói, nếu không cải cách chế độ chính trị thành công thì cải cách chế độ kinh tế không thể thực hiện đến cùng.
  
Nếu hệ thống chính trị không được cải cách, nhiều cơ hội phát triển có lợi ban đầu sẽ bị chính tay mình bóp nghẹt! Như nhiều người đã biết, khi Lý Khắc Cường còn tại nhiệm, ông đã "cho phép" sự phát triển ban đầu của WeChat và dịch vụ chia sẻ xe đạp, dẫn đến sự xuất hiện của các công ty tiêu biểu trong nền kinh tế nền tảng và kinh tế chia sẻ như ngày nay. Tất nhiên, Thủ tướng Lý Khắc Cường không phù hợp với môi trường chính trị của thời đại này. Nhiều thứ ở Trung Quốc hiện nay là sự hài hước đen tối của hệ thống và cơ chế, nghĩa là nó sẽ giết chết những thứ có lợi cho sự phát triển của chính nó. Mỗi con người, ngay cả ở cấp độ vi mô nhất, đều bị hạn chế bởi nhiều hệ thống phản con người. Mặc dù các chính sách kinh tế vĩ mô lớn không giải quyết được những mâu thuẫn chính, nhưng chúng lại bị bóp méo. Với toàn bộ hệ thống như thế này, sự phát triển kinh tế xã hội chắc chắn sẽ gặp phải tình trạng tắc nghẽn.
  
Nếu hệ thống chính trị không được cải cách thì tình trạng khó khăn hiện tại và tương lai sẽ không thể giải quyết được! Theo tuyên bố chính thức, trận mưa lớn ở Hà Nam vào mùa hè năm 2021 đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích. Trên thực tế, khi chúng tôi đứng trong đường hầm đường Tĩnh Quang ở Trịnh Châu và nhìn thấy xác chết trôi nổi trên đường, chúng tôi biết rằng số người chết thực tế chắc chắn đã bị giảm xuống hơn mười lần! Trong hai năm trở lại đây, bạo lực xã hội ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, các vụ việc bạo lực như đâm chém, làm bị thương người khác xảy ra thường xuyên. Một trong những trò đùa lớn nhất của nhà đương cục Cộng sản Trung Quốc là lời nói và hành động của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Ví dụ, Điều lệ Đảng quy định “tìm chân lý từ sự thật, thực tế và thực dụng”, điều này hoàn toàn trái ngược với lời nói và hành động của nhiều cơ quan chức năng. Người bình thường nói thẳng: “Chúng ta đã thấy quá nhiều ví dụ sinh động rồi, bây giờ chúng ta không dễ bị lừa đâu!”

Nếu hệ thống chính trị không được cải cách, thì dù chúng ta có ca ngợi quang minh luận đến đâu, thì đó cũng chỉ là một hệ thống vô vọng! Đôi khi mọi người hỏi tôi rằng liệu bạn, với tư cách là học giả tại Đại học Bắc Kinh, có thể nói vài lời tử tế để những người ở trên có thể nghe được không. Nhưng thực tế, trí thức chẳng làm được gì cả. Ngoài một số chi tiết kỹ thuật nhỏ, chúng tôi không dám nói sự thật và chỉ có thể hợp tác ca ngợi cái gọi là quảng minh luận. Hệ thống và cơ chế của các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cũng mang tính bốc đồng và thực dụng, hoàn toàn không có tầm nhìn dài hạn. Mặc dù nguồn lực cho sự đổi mới về cơ bản đã biến mất từ trên xuống dưới, nhưng ở một đất nước rộng lớn như vậy, những đổi mới chất lượng cao lẻ tẻ như thần thoại Ngộ Không và Deepseek vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Tuy nhiên, theo hệ thống này, rất khó có khả năng tia lửa như vậy có thể gây ra cháy rừng trên thảo nguyên.
  
Nói như vậy vẫn không có giải pháp nào cả. "Vấn đề nằm ở nền kinh tế, và gốc rễ nằm ở chính trị." Nếu chúng ta phải đề xuất một kế hoạch, thì có lẽ nó cũng giống như những gì mà đại đa số người dân Trung Quốc, những người tham gia thị trường, thậm chí hầu hết những người trong hệ thống mong đợi, đó là cải cách hệ thống chính trị, cải cách hệ thống chính trị, cải cách hệ thống chính trị! Lặp lại những điều quan trọng ba lần!

NGUYỄN TUẤN

_________________


Hoang Nguyen gởi