Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TINH TẤN KHÔNG PHẢI YẾU TỐ DUY NHẤT ĐỂ ĐẮC ĐẠO

...Nếu ai muốn đắc đạo mà chỉ tập trung vào tinh tấn mà không làm bất kỳ công đức nào khác trên đời, thì người đó đã phạm sai lầm lớn.

Để đắc đạo, ta cần phải chú ý đến nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm cả việc tu hành và tạo phước. Chúng ta cần phải tạo phước bởi vì khi thiếu phước đời sống của ta sẽ chật vật và khó khăn, lúc đó, chúng ta phải tất tả ngược xuôi lo chuyện cơm áo không thể nói đến tu hành. Nếu thiếu phước, tâm linh của chúng ta cũng sẽ không được mở ra và cũng không thể nhiếp tâm vào định được. Ta phải biết cân đối giữa tu hành và tạo phước.

Từng có Phật tử nghe một thầy kêu gọi phải bỏ hết mọi việc để nhập thất tu. Ông ta quyết định nhập thất và buộc vợ con phải vất vả nuôi mình. Mấy tháng sau khi bước ra khỏi thất, việc đầu tiên ông ta làm là mắng cả nhà một trận từ trên xuống dưới. Người vợ ngạc nhiên hỏi không biết tại sao ông nổi sân hung dữ khác hẳn trước đây. Sau này từ từ nghiệm lại, ông mới thấy rằng việc ông dồn sức tinh tấn vào tu hành làm cho tâm lý bị rối loạn, gia đình không hạnh phúc. Trước đây cả vợ chồng con cái đều tu hành ổn định, vừa tu vừa làm phước. Nhưng khi ông tập trung tu cho nhanh đắc đạo thì cả gia đình lại trở nên bất an. Sự bất an này chứng tỏ ông đã sai đường.

Chỉ có tinh tấn thôi thì không đủ để đắc đạo. Chúng ta không nên đốc thúc ai dồn sức tinh tấn khi họ chưa đủ phước. Để gọi là đủ phước đắc đạo, đủ phước làm Thánh, ta phải tích lũy công đức vài chục kiếp, suốt quãng thời gian đó phải sống tận tụy, hy sinh vì chúng sinh chứ không đơn giản chỉ qua loa vài năm.

CÁC TRƯỜNG HỢP TINH TẤN

Chúng ta có những trường hợp tinh tấn như sau:

- Thứ nhất, tinh tấn khi chưa đủ phước nên phải vừa tu vừa tạo phước. Trong giai đoạn này, ta muốn làm phước nhưng lại không muốn bỏ thiền và lúc ngồi thiền vẫn còn phải lo cho công việc làm phước đang dang dở, cộng thêm trách nhiệm mưu sinh, chăm sóc cho gia đình, làm tròn bổn phận đối với xã hội. Những người tinh tấn trong giai đoạn chưa đủ phước luôn bị giằng xé như thế, mà đó cũng chính là dấu hiệu cho thấy họ đã đi đúng hướng.

- Thứ hai, tinh tấn khi phước đã tạm đủ. Khi đó, do phước đã đủ nên cuộc sống trở nên thoải mái yên lành hơn, mọi thứ đều thuận tiện hơn, không còn phải chật vật lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Những người ở giai đoạn này có thể dành nhiều thời gian hơn để tu tập nhưng họ chưa thể nhập vào định. Vì chưa thể vào sâu trong định nên họ không khờ dại dằn ép ngồi thiền quá lâu sẽ sanh bệnh. Thay vào đó, họ cân bằng và đánh giá sức mình để ngồi thiền một cách phù hợp, và ngồi bao nhiêu thời gian tuỳ thuộc vào mức độ phước của mình.

Đến khi thiền bắt đầu có kết quả, hỷ lạc bỗng xuất hiện, tâm rỗng rang thơ thới an vui, thân nhẹ nhàng phơi phới. Lúc này cứ nương theo sức mình mà tăng thời gian ngồi thiền. Đặc biệt, trong đời sống phải hết sức cẩn trọng giữ gìn từng tâm niệm, đừng để khởi kiêu mạn.

Ở giai đoạn này, hành giả thấy rõ rằng không có gì là “ta”, thế gian là vô thường, đạo lý hiện ra rất rõ trong tâm. Tuy nhiên, hành giả vẫn còn một chút kiêu mạn do biết mình đạt được cảnh giới mà nhiều người chưa đạt được. Vì vậy, hành giả cần phải gìn giữ tâm khiêm hạ kỹ lưỡng, không bao giờ dám nghĩ mình hơn người và luôn mong cho tất cả chúng sinh đều vào được cảnh giới thiền định vi diệu sâu xa.

(Trích: "Những Điều Thú Vị Từ Truyện Tích Pháp Cú Tập 10", trang 160 - 162)


____________________


Hoang Nguyen gởi