Bố luôn yêu thương con bằng bờ vai vững chãi!
Một tuổi, con lững chững tập đi, ngã không biết bao lần, mẹ xót xa muốn đỡ, nhưng bố bảo hãy để con tự đứng lên.
Ba tuổi, con lần đầu đến nhà trẻ, cảm xúc xa lạ khiến con không chịu buông tay, mẹ mủi lòng không nỡ. Bố gỡ tay, để con cho cô giáo rồi kéo mẹ về thật nhanh.
Lên cấp 1, vì món đồ yêu thích con đánh nhau với bạn đến xây xước chân tay. Mẹ đau lòng không thôi, bố lại phạt con thật nặng, bắt con phải xin lỗi.
Lên cấp 2, con vì mải game mà bỏ bê học hành, trốn học theo lũ bạn ngồi quán nét. Mẹ tức giận muốn đánh đòn, bố chỉ lặng lẽ đưa con đến trại trẻ mồ côi – nơi những đứa trẻ khát khao được đi học, được đến trường nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà không thể.
Lớn hơn, con theo bạn bè học hút thuốc, uống rượu, mẹ khóc cạn nước mắt còn bố chỉ ngồi xuống kể con nghe về căn bệnh ung thư phổi của ông nội.
Con cùng bạn đi khắp nơi, kéo dài hành trình tuổi trẻ, mẹ lo lắng không thôi, không muốn con đi. Bố lại để con đi và mong con thấy được thế giới bao la ngoài kia.
Lần đầu đi học đại học xa nhà, mẹ dặn con không được làm cái này, tránh cái kia. Lo con ngủ không ấm, ăn không no, sợ con bị bắt nạt thì bố lại dạy con hãy cứ tự tin đối mặt với những việc dù là con muốn hay không muốn. Chỉ cần là việc tốt thì đừng ngại khó khăn.
Vậy đấy, bố mẹ luôn có cách riêng để yêu thương chúng ta, chỉ là đôi khi bản thân lại luôn nhìn thấy sự quan tâm yêu chiều hàng ngày của mẹ, mà bỏ quên ánh mắt dõi theo, đồng hành của bố trên hành trình trưởng thành.
Bởi đôi lúc sự nghiêm khắc làm ta cảm thấy bố không thương mình, khiến cho tình cảm của 2 người thêm xa cách. Nhưng phải đến lúc tự mình chống đỡ với thế giới ngoài kia bạn mới biết những lần dạy bảo của bố đáng giá như thế nào.
Vì thế, hãy biết ơn và yêu thương bố khi còn có thể. Khi bố vẫn còn khỏe mạnh để chờ chúng ta về thăm, khi bố vẫn còn ở bên dạy ta những điều hay trong cuộc đời.
usaelection gởi