Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI TÍNH

 

Ngày 12 tháng 8, trường Tiểu học Wat Don Phut, Nakhon Pathom, nắng gắt đến nhòe mắt. Nong Plai ngồi ở hàng ghế đầu, hai tay đan chặt, mắt dán xuống đôi giày trắng đã sờn mũi. Mười một năm qua, cứ đến Ngày của Mẹ là con bé lại tự nhủ: “Năm nay mình sẽ không khóc.” Và năm nào cũng thất hứa với chính mình. Mẹ bỏ đi từ khi Plai còn chưa biết gọi “mẹ”. Chỉ còn lại người cha lưng còng vì chạy xe ôm từ 4 giờ sáng đến khuya, người mà mỗi tối đều lặng lẽ giặt sạch đồng phục con, phơi dưới ánh đèn đường, rồi ngồi chờ con ngủ say mới dám ngả lưng trên chiếc ghế nhựa cũ.
 
Năm nay, Plai đã chuẩn bị tinh thần như mọi năm: sẽ mỉm cười thật to, sẽ vờ như mình cũng có mẹ ở đâu đó trong đám đông. Nhưng khi tiếng MC vang lên: “Mẹ của em Nong Plai… xin mời!” thì cả thế giới của con bé như ngừng quay.

 
Plai không nhận ra ngay. Chỉ đến khi người ấy khom lưng, giọng khàn khàn cố nói cao: “Mẹ đây nè con… hôm nay mẹ mặc đẹp không?” thì con bé mới òa lên như đứa trẻ ba tuổi bị lạc tìm được cha mẹ.
 
Con bé lao tới, ôm chặt lấy eo cha đến mức chiếc váy caro kêu “rẹt” một tiếng. Nước mắt Plai ướt đẫm cả ngực áo người mà nó vẫn gọi là “ba”. Nhing ôm con, bàn tay chai sần vì cầm tay lái mười mấy năm giờ run run vuốt tóc con, thì thầm giữa tiếng cười và tiếng khóc:
“Ba xin lỗi vì mười một năm qua không mặc váy sớm hơn.”
 
Cả sân trường lặng ngắt. Không ai làm ồn nữa. Chỉ còn tiếng khóc của những người mẹ, người cha đang ngồi đó, vì họ vừa nhìn thấy tình yêu thương lớn nhất thế gian, không hình hài, không giới tính, không tự tôn.
Plai buộc dây ruy băng lên cổ tay cha, vụng về mãi mới xong. Rồi con bé ngẩng lên, mắt còn đỏ hoe, nhưng miệng cười toe toét:
“Ba ơi… năm sau ba mặc váy màu hồng nha, màu con thích.”

Nhing gật đầu, nước mắt chảy dài xuống cái cổ áo váy chật cứng:
“Ừ, năm sau ba mặc hồng, năm kia mặc tím, năm kia nữa mặc vàng… Ba sẽ làm mẹ con tới khi nào con không cần nữa.”
 
Bộ ảnh được một giáo viên chụp lại và đăng lên Facebook chỉ kèm một dòng ngắn:
“Đây là người mẹ đẹp nhất trong mắt Nong Plai hôm nay.”
 
Chỉ sau một đêm, bài viết đạt 3 triệu lượt tương tác. Người ta gọi anh là “Papa Hero”, “Người cha mặc váy đẹp nhất Thái Lan”. Có người gửi váy đẹp hơn, có người gửi tiền học bổng cho Plai, có người chỉ nhắn: “Cảm ơn anh đã dạy chúng tôi tình yêu thương không cần giới tính.”
 
Nhing trả lời phỏng vấn duy nhất một câu, bằng giọng khàn khàn đặc miền trung Thái:
“Con bé chỉ cần có mẹ trong ngày hôm nay. Nếu mặc váy làm được thì tôi mặc cả đời cũng được.”
 
Có lẽ trên đời này không có phép màu nào lớn hơn thế: một người cha sẵn sàng vứt bỏ cả thế giới để bước vào thế giới của con, dù chỉ bằng một chiếc váy caro cũ và đôi dép lê dính dầu.

Và từ hôm ấy, mỗi lần ai đó hỏi Nong Plai: “Mẹ con đâu?”, con bé sẽ ngẩng cao đầu, chỉ tay về phía người đàn ông cao lớn mặc áo ba lỗ đang đứng đợi ngoài cổng trường:
“Mẹ con đó. Mẹ con đẹp nhất trên đời.”
 
Hôm nay, ở trường ấy, Nong Plai có lẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất hành tinh. Vì con bé có một người cha sẵn sàng mặc váy caro, đội tóc giả, và trở thành bất cứ ai, miễn là con không bao giờ phải đứng một mình nữa.

_____________


Đỗ Hứng gởi