Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


Tô cháo huyết

những năm 90 đối với bọn trẻ chúng tôi là một cái gì đó xa lạ, đầy quyến rũ. Tôi vẫn thường ngước nhìn những đoàn tàu Thống Nhất Bắc Nam chạy ngang sau lưng nhà với ước mơ cháy bỏng tới lúc nào có tiền sẽ vào Sài Gòn chơi một chuyến...
 

Tô cháo huyết Sài Gòn - Ảnh: QUÂN NAM

Nghe mấy thằng bạn đi chơi Sài Gòn về kể chuyện, lâu lâu lại chêm vào vài câu giọng Sài Gòn nhừa nhựa: "ở trỏng", "sao dzậy" là tôi mê tít.

Rồi dịp may cũng đến

Đó là những năm cuối đại học, tôi rủ thêm thằng bạn đi tiễn cô bạn định cư nước ngoài, nhân tiện ghé chơi Sài Gòn một chuyến cho biết. Sinh viên thời bao cấp ngoài mười mấy ký gạo cũng có thêm chút học bổng nên hai thằng cũng để dành ít tiền làm lộ phí chuyến đi.

Tiền tàu xe lúc đó rất đắt và khó mua được vé nên hai thằng tính bài liều nhảy tàu đi chui. Xóm nhà tôi ở gần ga và có nhiều người làm bên ngành đường sắt. Bọn tôi nhờ cô hàng xóm làm kiểm soát viên trên tàu dẫn vào ga và chui lên tàu trót lọt.

Hai đứa được phát hai cái võng để tối đến thì ra đầu toa mắc lên ngủ. Ban ngày thì đi tới đi lui, nếu thấy kiểm soát vé thì giả vờ đi vào toilet. Tôi sống ở khu vực gần ga, biết nạn móc túi, ăn cắp vặt trên tàu thời đó xảy ra như cơm bữa nên dặn thằng bạn cẩn thận, tối ngủ nhớ bỏ giày, bóp dưới lưng nằm đè lên cho chắc ăn.

Dặn kỹ như vậy mà không biết tại sao nó vẫn quên. Hậu quả là vào tới Sài Gòn thì nó mất luôn cả bóp lẫn giày. Hai thằng lang thang giữa Sài Gòn với bộ dạng không thể hài hước hơn: thằng mang giày tây, thằng đi chân đất, thất tha thất thểu giữa đô hội.

Tô cháo huyết của người không quen

Với số tiền còn lại không đủ thuê phòng trọ nên hai đứa bàn nhau ra công viên ngủ qua đêm cho đỡ tiền. Lang thang một lúc, hai thằng quyết định dừng chân ở công viên Trần Hưng Đạo. Hai thằng tìm hai cái ghế đá để ngả lưng chờ trời sáng.

Lúc này cũng đã khuya mà hai đứa chưa có cái gì cho vào bụng, đói cồn cào. Gần chỗ ghế đá bọn tôi nằm có chiếc xe đẩy bán cháo huyết. Cô bé bán cháo nhìn cỡ trạc tuổi bọn tôi nhưng trông có vẻ từng trải, mặn mà.

Xe cháo huyết này hình như bán xuyên đêm phục vụ khách bình dân đi chơi về khuya. Cô bé có vẻ lanh lẹ, dễ mến. Mặc dù muốn gọi hai thằng hai tô cháo ăn cho đỡ đói nhưng nghĩ đến cái bóp lép kẹp của tôi nên đành thôi.

Đang thiu thiu ngủ chợt nghe tiếng gọi: "Anh ơi, ăn cháo huyết không?". Bọn tôi nhìn nhau nửa muốn gật, nửa muốn lắc. Cô bé chợt hỏi: "Hai anh là sinh viên phải hông?". Tôi ngạc nhiên: "Sao em biết?". Cô bé cười ánh mắt tinh nghịch: "Nhìn bộ dạng hai anh là biết rồi".

Hai đứa đành khai thật chuyện mất đồ đạc trên tàu. Thật ra không phải để cô bé thương hại mà muốn có dịp chuyện trò với con gái Sài Gòn thử xem sao. Lát sau cô bé bưng tới hai tô cháo huyết nóng hổi: "Mấy anh ăn đi cho nóng. Chắc đói rồi phải hông? Mấy anh đừng có lo, em mời".

Bọn tôi mặt đỏ bừng, không ngờ lần đầu tiên đi Sài Gòn chơi lại gặp cảnh oái oăm thế này. Dù sao cũng không thể làm mất mặt sinh viên ngành kinh tế, tôi rút bóp tính trả tiền thì em xua tay: "Thôi, mấy anh để dành còn tiêu xài và mua vé về nhà nữa". "À, mấy anh đưa bóp với đồ đạc đây em cất giùm cho chứ ngủ ở đây bọn ma cô hay chấn lột lắm đó nghen".

Một thoáng chần chừ vì kịch bản tương tự này tôi đã nghe hay đọc ở đâu đó: mời ăn uống, sau đó bỏ thuốc mê rồi lột sạch đồ đạc. Bây giờ mà đưa bóp và hành lý cho cổ nếu không may gặp kẻ gian thì chỉ có nước đi ăn mày. Không hiểu sao cái ý nghĩ tiêu cực đó chỉ thoáng qua trong đầu tôi như xẹt điện rồi biến mất.

 

Cháo huyết khó quên - Ảnh: QUÂN NAM

Cảm ơn em

Tôi lột đồng hồ, bóp tiền, balô áo quần đưa hết cho cô bé như bị thôi miên. Thằng bạn tôi sau một thoáng chần chừ vì "kinh cung chi điểu" rồi cũng răm rắp làm theo. Có lẽ vẻ mặt cô bé toát lên vẻ thánh thiện, chân thật. Hai thằng làm hai tô cháo nóng hổi, thơm lừng rồi đánh một giấc tới sáng.

Cô bé đang lúi húi dọn hàng. Khi thấy bọn tôi thức dậy liền mang tới hai ly cà phê sữa và hai cái bánh bao nóng hổi. Buổi sáng nhìn rõ mặt em càng đằm thắm hơn, vẻ đẹp mặn mà của người con gái đất phương Nam đầy nắng gió.

Bọn tôi cảm ơn và tính nói lời chia tay thì em lục trong xe đẩy đưa cho thằng bạn tôi đôi dép Lào nhìn hơi cũ nhưng vẫn còn tốt: "Anh mang tạm rồi tìm mua đôi mới nhen. Hẹn gặp lại". Bọn tôi sau đó rời Sài Gòn về quê với lời hứa sẽ tìm gặp lại em một ngày gần nhất.

Sau này ra trường, có nhiều dịp công tác Sài Gòn tôi vẫn thường ghé qua công viên Trần Hưng Đạo, tìm cô bé bán cháo huyết ngày xưa nhưng bóng chim tăm cá.

Thành phố bây giờ phồn hoa, không biết có ai còn nhớ món cháo huyết ngày xưa? Tôi vẫn tìm ăn cháo huyết mỗi khi có dịp vào Sài Gòn và vẫn giữ đôi dép Lào mang nhiều kỷ niệm về một cô bé Sài Gòn mới quen biết và vô cùng tốt bụng. Cảm ơn em.


Võ Duy Nghi
 
 
 
Đỗ Hứng gởi