Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh





 
TỜ GIẤY CHỨNG NHẬN



Trên tàu, cô soát vé rất xinh nhìn ông khách tàn tật trung tuổi, dáng bên ngoài nghèo nàn, rách rưới, vẻ nông dân cày ruộng miền quê. Giọng cô gái hạch sách thấy ghê:

- Vé tàu! (chỉ hai từ cộc lốc)

Người đàn ông tìm quanh một lúc, cuối cùng cầm tấm vé lừng khừng.

Cô soát vé ánh mắt trừng trừng: - Đây là vé trẻ con, đừng gạt!

Người đàn ông đỏ mặt, nhẹ đáp: - Bằng giá vé khuyết tật, thưa cô.

- Điều này tôi biết rõ từ lâu.

Cô nhìn kỹ từ đầu xuống đất: - Cho xem giấy chứng nhận khuyết tật!

Người đàn ông căng thẳng trả lời: - Đúng ra, đây là lỗi của tôi.

Trạm vé cũng đòi giấy chứng nhận, tôi không đủ tiền vé người lớn, nên đành mua một vé trẻ con.

Cô soát vé hỉnh mũi, cười giòn: - Tôi hỏi giấy chứng nhận khuyết tật!

Người đàn ông cúi xuống lật đật, tháo chiếc giày, không có bàn chân.

Cô soát vé mặt nhìn lên trần: - Khỏi khoe chân, tôi cần tờ giấy có con dấu đỏ đóng trên ấy, của Hội Khuyết Tật nhà nước ta.

Người đàn ông mặt tái nghét ra: - Lỗi tại tôi không có hộ khẩu nên làm sao xin được con dấu. Hơn nữa, tôi làm thuê tư nhân khi tôi bị thương đứt bàn chân, ông chủ đã lãng đi nơi khác. Tôi tự chữa, bởi không tiền bạc nên chẳng nơi nào giám định cho.”

Ông trưởng tàu nghe chuyện đôi co bèn đến hỏi cho ra cớ sự.

Người đàn ông kể lại tuần tự phải mua vé trẻ con tại sao.

Trưởng tàu liền hỏi: “Giấy tờ đâu? Ai xác nhận anh bị khuyết tật?”

Người đàn ông lại cúi xuống đất Kéo ống quần không có bàn chân.

Ông trưởng tàu mắt ngó lên trần: - Tôi chỉ cần xem mặt tờ giấy, còn con người, tôi không cần thấy, nếu anh không có gì chứng minh, phạt mua vé bổ sung trăm nghìn.”

Người đàn ông nghe xong run rẩy vội lục khắp túi trên, túi dưới bốn chục ngàn, không thiếu, không dư, tiền nộp phạt lấy đâu bây giờ.

Ông nhìn trưởng tàu như muốn khóc: “Xin ông thương làm ơn, làm phúc. Tôi chỉ còn có bốn chục ngàn định về quê kiếm việc làm ăn số tiền này bà con gom giúpXin ông thương làm ơn, làm phúc.”

Trưởng tàu vẫn “kiên định lập trường”.

Cô soát vé nói nhỏ với ông: “Nếu lão không đủ tiền nộp phạt, Mời lên ngay toa rửa chén bát làm “lao động nghĩa vụ” trừ tiền.

Trưởng tàu nghe nói “nhất trí” liền.

Có tiếng bác bộ đội hưu trí: “Này trưởng tàu, tôi hỏi đồng chí, Anh có phải là đàn ông không?”

Trưởng tàu đáp:“Can gì tới ông?

Tôi không đàn ông thì gì chứ?”

Bác hưu trí hỏi to, không sợ: “Vậy cho xem giấy tờ được không? Giấy xác nhận anh là đàn ông.”

Khách trên tàu nghe hỏi cười rộ.

Trưởng tàu đáp lại, giọng phẫn nộ: “Xác thân tôi to lớn thế này, Không đàn ông thì đàn gì đây?”

Bác bộ đội tức thì đáp ngay: “Tôi hỏi câu của đồng chí vậy, Tôi chỉ cần xem mặt tờ giấy.”

Cô soát vé lên tiếng giải vây: “Bác đang có ý định gì đây. Dám ngăn cản cán bộ công tác?”

Bác bộ đội nhìn cô và đáp: “Còn cô, cô không phải con người!”

Cô nhìn bác như muốn nuốt tươi, vẻ tức giận hiện lên ánh mắt: “Tôi không người, vậy gì hả bác? Bác này điên ăn nói “linh tinh’”

Bác bộ đội hưu trí thản nhiên: “Cô là người, vậy cho xem giấy, Giấy có đóng dấu đỏ trên ấy, của Hội Làm Người nhà nước ta.”

Tiếng cười trên tàu lại vỡ ra.

Riêng ông khuyết tật vẫn lặng lẽ Cúi xuống sàn tàu, mắt rưng lệ.

Nguyễn Tường chuyển ý
NY April 04, 2012



Chú Phương gởi