TÔI
Tôi ngủ ổ rơm hồi tuổi nhỏ
Đông về áo mỏng rét căm căm
Áo tơi lá mặc khi mưa đổ
Nhà dột loanh quanh chạy chỗ nằm
Anh chị mỗi người đi mỗi ngả
Vì nghèo nên sớm phải xa nhau
Kiếm manh áo vá ngoài thiên hạ
Tôi tuổi còn non chửa biết sầu
Thương Mẹ chân trần đi bán bánh
Mẹ buồn sợ nhất những ngày mưa
Vẫn nuôi tôi đến ngày khôn lớn
Áo tứ thân phai lạt bốn mùa
Hi vọng mai này nuôi được Mẹ
Nào ngờ đất nước lại chia đôi
Mẹ tôi bóng xế chiều phương Bắc
Tôi ở phương Nam đổi cuộc đời
Cho đến một ngày thôi khói lửa
Mới hay Mẹ chết tự lâu rồi
Mẹ tôi lúc sống mù đôi mắt
Suốt một đời buồn chẳng thấy tôi
Giờ muốn về thăm mộ Mẹ tôi
Để nhìn được Mẹ một lần thôi
Cho dù dưới mộ Mẹ nằm đó
Nhưng núi sông ngăn cách biệt rồi
Tôi ở đây mượn nắng mượn mưa
Mượn mùa xuân mới mượn lời thơ
Gửi về quê Mẹ tình yêu nước
Xin hẹn về thăm lúc đổi cờ.
______________________________
ĐÊM BUỒN UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
Đêm nay uống rượu sầu ly xứ
Rượu đắng hay lòng ta đắng cay
Bạn cũ còn ai đâu nữa nhỉ
Ta buồn nhớ lại những cơn say
Và nhớ thuở nào mang súng trận
Nhớ đêm khói lửa mịt mù bay
Nghe đời thương gọi thêm vàng sắc
Trên áo thời gian dấu bụi đầy
Quên làm sao được thời gian ấy
Mưa nắng đầy khung tình thoáng bay
Lại nhớ những ngày yêu mến cũ
Nghe bâng khuâng cả lối hoa gầy
Đã biết chuyện đời cơm với áo
Thì vinh hay nhục có ra gì
Bao nhiêu rồi cũng phù hư cả
Sau trước rồi ra cũng biệt ly
Thương cho những bạn bè năm cũ
Sớm phải nằm yên dưới mộ sâu
Nỗi xót xa này còn nhớ mãi
Bạn ta ơi thắng bại ai cầu
Ở đây xứ lạ buồn ghê gớm
Có những người quen muốn lạ dần
Có những tâm hồn như lá cỏ
Chuyện còn chuyện mất cũng phân vân
Tình đời vẫn lạnh như mưa gió
Một nỗi sầu riêng một nỗi mình
Vui cứ ra đi buồn cứ lại
Ly đầy đong cạn rượu phù sinh.
Hoa Văn
_________________
usaelection gởi