Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Tôi sẽ nói điều này một lần duy nhất, và tôi chẳng quan tâm nếu nó khiến ai đó khó chịu
 
 

Nếu bạn chưa từng sống ở Venezuela,
Nếu bạn không lớn lên ở đó,
Nếu bạn không chứng kiến đất nước mình sụp đổ ngay trước mắt,
Nếu bạn không phải xếp hàng dài để mua lương thực,
Nếu bạn không nhìn cha mẹ mình mất hết những gì họ đã xây dựng,
Nếu bạn không phải rời bỏ quê hương với hai bàn tay trắng...

Thì im mồm đi.

Bạn không có quyền có ý kiến.
Ý kiến của bạn chẳng đáng giá gì.
Và bạn đừng có lên lớp giảng giải cho bất kỳ ai về những gì đang xảy ra ở đó.

Tôi là người Venezuela.
Tôi sống ở đó hầu hết cuộc đời cho đến đầu những năm 20 tuổi.
Tôi đã chứng kiến đất nước mình từ một nền dân chủ hoạt động bình thường biến thành chủ nghĩa xã hội toàn diện ngay trước mắt mình.

Với tôi, đây không phải là chính trị.
Đây là vết thương lòng.

Trước chủ nghĩa xã hội, Venezuela không hoàn hảo, nhưng nó vẫn vận hành tốt.
Có thương mại.
Có tiền đổ về.
Có đầu tư từ Mỹ.
Có việc làm.
Có thực phẩm.
Có thuốc men.

Gia đình tôi có năm doanh nghiệp.
Chúng tôi có ngôi nhà của mình.
Có khoản đầu tư.
Có tương lai.

Rồi chính phủ bắt đầu quốc hữu hóa mọi thứ.
Các công ty tư nhân bị tịch thu.
Nhà đầu tư nước ngoài bị đẩy ra ngoài.
Nhập khẩu bị chặn.
Kiểm soát giá cả phá hủy sản xuất.
Tham nhũng bùng nổ.

Và mọi thứ chết dần.

Không phải từ từ.
Mà một cách tàn bạo.

Người dân không đột nhiên trở nên nghèo đói vì “chủ nghĩa tư bản” hay “Mỹ” hay bất kỳ khẩu hiệu vớ vẩn nào mà thiên hạ thích lặp lại trên mạng.

Họ nghèo đi vì chủ nghĩa xã hội đã phá hủy động lực, phá hủy sản xuất, phá hủy lòng tin, và phá hủy hy vọng.

Ngày nay, người dân Venezuela không còn tranh luận về ý thức hệ nữa.
Họ đang cố gắng sống sót.

Họ đang cố tìm thức ăn.
Cố tìm thuốc men.
Cố giữ cho gia đình mình còn sống.

Vậy nên khi tôi thấy những người ở phương Tây, ngồi trong nhà thoải mái, tủ lạnh đầy ắp, tiền tệ ổn định, đường phố an toàn, mà lên tiếng về “chủ nghĩa đế quốc” hay “Mỹ xấu xa” hay “Trump thế này thế kia”...

Không.
Không phức tạp đâu.
Bạn chỉ đang ngu muội thôi.

Trung Quốc không đang xây dựng lại Venezuela.
Nga không đang xây dựng lại Venezuela.
Các băng đảng không đang xây dựng lại Venezuela.

Chúng chỉ đang ăn cắp.
Đang khai thác.
Đang vắt kiệt những gì còn sót lại.

Nếu Mỹ đến và tái đầu tư,
Nếu các nhà máy lọc dầu được xây dựng lại,
Nếu hạ tầng được khôi phục,
Nếu nhập khẩu được mở cửa trở lại,
Nếu thực phẩm, nước sạch và thuốc men lại dễ tiếp cận,
Nếu người dân có thể làm việc và kiếm sống một cách đàng hoàng...

Thì cứ để họ lấy hết dầu mà họ muốn đi.

Vì ít nhất, có cái gì đó được xây dựng thay vì bị phá hủy.

Đây là điều đáng để ăn mừng.
Không phải vì nó hoàn hảo.
Mà vì lần đầu tiên sau bao năm dài, lại có hy vọng.

Hy vọng rằng các gia đình có thể no bụng.
Hy vọng rằng người dân không phải chạy trốn khỏi đất nước.
Hy vọng rằng Venezuela có thể hoạt động trở lại.

Nếu bạn chưa từng sống qua cảnh một đất nước sụp đổ,
Nếu bạn chưa từng chứng kiến chủ nghĩa xã hội phá hủy mọi thứ xung quanh mình,
Nếu bạn chưa từng phải rời bỏ quê hương vì ở lại đồng nghĩa với chết đói...

Thì một lần nữa,
Im mồm đi.

Đây không phải lý thuyết.
Không phải chính trị.
Đây là trải nghiệm sống còn.

TAMMY TRAN

***

I’m going to say this once, and I don’t care if it makes people uncomfortable.

If you have never lived in Venezuela
If you did not grow up there
If you did not watch your country collapse in real time
If you did not stand in food lines
If you did not watch your parents lose everything they built
If you did not have to leave your home with nothing

Then shut the fuck up.

You do not have an opinion.
Your opinion does not matter.
And you don’t get to lecture anyone about what’s happening there.

I’m Venezuelan.
I lived there most of my life until my early twenties.
I watched my country go from a functioning democracy to full blown socialism right in front of my eyes.

This is not politics to me.
This is trauma.

Before socialism, Venezuela was not perfect, but it worked.
There was trade.
There was money coming in.
There was investment from the US.
There were jobs.
There was food.
There was medicine.

My family had five businesses.
We had our home
We had investments.
We had a future.

Then the government started nationalizing everything.
Private companies were taken.
Foreign investors were pushed out.
Imports were blocked.
Price controls destroyed production.
Corruption exploded.

And everything died.

Not slowly.
Violently.

People didn’t suddenly become poor because of “capitalism” or “the US” or whatever bullshit slogan people like to repeat online.

They became poor because socialism destroyed incentives, destroyed production, destroyed trust, and destroyed hope.

People today in Venezuela are not debating ideology.
They are trying to survive.

They are trying to find food.
Trying to find medication.
Trying to keep their families alive.

So when I see people in the West posting from comfortable homes, full fridges, stable currencies, and safe streets talking about “imperialism” or “US bad” or “Trump this or that”

No.
It’s not complicated.
You’re just ignorant.

China is not rebuilding Venezuela.
Russia is not rebuilding Venezuela.
Cartels are not rebuilding Venezuela.

They are stealing.
They are extracting.
They are draining what’s left.

If the US comes in and reinvests
If refineries get rebuilt
If infrastructure gets restored
If imports open back up
If food, water, and medicine become accessible again
If people can work and earn with dignity

Then yes.
Let them take all the oil they want.

Because at least something gets built instead of destroyed.

This is something to celebrate.
Not because it’s perfect.
But because for the first time in a long time, there is hope.

Hope that families can eat.
Hope that people don’t have to flee their country.
Hope that Venezuela can function again.

If you’ve never lived through a country collapsing
If you’ve never watched socialism destroy everything around you
If you’ve never had to leave your home because staying meant starvation

Then again
Shut the fuck up.

This isn’t theory.
This isn’t politics.
This is lived experience.


__________________


Hoang Nguyen gởi