Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Tôn Giả A Nan được chọn làm thị giả cho Đức Phật

Sáng hôm sau, dân làng hối hả mang trái cây, cơm, bơ sữa, tới cúng dường từ sớm. Sau khi đón nhận vật thực, Đức Phật và chư tăng khởi hành.

Từ nơi đầu hàng, Phật khẽ quay lại nhìn, tôn giả Ananda hiểu ý bước đến đi sau Phật. Tăng đoàn bắt đầu rời đi khỏi khu vườn sala, người dân quỳ gối hai bên đường tiễn đưa.

Đức Phật và tăng đoàn xuôi về phía nam. Con đường dẫn qua cánh đồng xanh mướt, xuyên qua những cánh rừng bạt ngàn. Tăng đoàn bước đi trong ánh nắng trải dài tít tắp như những dải lụa vàng. Phật đặt từng bước khoan thai, Người không bao giờ vội vàng nhưng cũng không chần chừ. Tôn giả Ananda theo phía sau, lặng lẽ, dưới bóng lưng Phật cao lớn và vững chãi.

Đi sâu vào trong rừng, tăng đoàn dừng lại bên cạnh một dòng suối nhỏ. Tôn giả Ananda gấp tấm y của mình cho vuông vắn, rồi trải ra trên một tảng đá phẳng cho Phật ngồi nghỉ. Sau khi Phật thọ thực xong, tôn giả mở ống đựng nước bằng tre rót vào bát của Phật. Phật khẽ gật đầu. Khu rừng im ắng tiếng người, chim hót ríu rít trong những tàng cây cao và suối chảy róc rách như tiếng cười của trẻ thơ.

Đêm xuống, tăng đoàn ngủ lại trong một ngôi miếu hoang. Sau khi dọn chỗ nằm cho Phật, tôn giả Ananda đốt một đống lửa nhỏ, cho thêm vào đó mấy cành thảo mộc để không khí trong sạch và đuổi côn trùng.

Về phần mình, tôn giả trải y nằm ngủ ngay phía ngoài hiên để Phật có thể tiện gọi khi Người cần. Trời dần khuya. những vì sao thắp sáng bầu trời như những viên kim cương trên tấm vải đen huyền. Ngắm nhìn những vì sao, tôn giả cảm nhận như lần này dường như Thế Tôn đang muốn nói với mình điều gì. Người không trực tiếp chỉ dạy nhưng từng cử chỉ, ánh nhìn, cái gật đầu khẽ của Phật đều đang bày tỏ thay cho lời nói.

Tăng đoàn đi thêm sáu ngày đường nữa. Đến sáng ngày thứ bảy, từ xa xa cổng của tinh xá Trúc Lâm dần hiện ra dưới những thân tre cong cong cao vút.

Một vài gốc tre già trổ hoa để chào đón Phật. Những tán hoa tre vàng ươm li ti rủ xuống trước cổng. Tôn giả Mục Kiền Liên và chư tăng ni đã xếp hàng quỳ đón Phật từ bao giờ.

Tinh xá Trúc Lâm vẫn đơn sơ, giản dị. Nhưng mỗi lần về đây tôn giả Ananda đều cảm thấy vô cùng ấm cúng. Chư tăng ni mỗi lúc một đông hơn. Những cơn gió lộng từ những rặng núi thổi về mát mẻ cả tinh xá. Không khí trang nghiêm khiến tôn giả Ananda chợt nhớ đến việc sắp có sự kiện trọng đại sẽ diễn ra. Tôn giả Mục Kiền Liên đang cho chuẩn bị thêm nhiều liêu phòng, chỗ nghỉ ngơi cho chư Tăng. Các vị tỳ kheo cũng tất bật dọn dẹp, chuẩn bị khắp nơi, có vị quét sân, gom lá khô, có vị đi gánh nước đổ đầy vào các lu...

Sáng hôm sau, vua Bimbisara cùng đoàn tùy tùng đến thăm Phật. Ngay trước cổng, vua cởi mũ miện, kiếm, vương bào giao cho cận thần. Y sĩ Jivaka tới trước vội sải bước đến cúi đầu chào vua cha. Vua phấn khởi đặt tay lên vai y sĩ rồi cùng tiến vào trong. Cư sĩ từ khắp nơi mang những giỏ vật thực đầy ắp đến cúng dường, chia thành hai hàng nhường lối cho vua đi.

Trúc Lâm lại rộn ràng như một ngày hội. Thấp thoáng trong cánh rừng trúc, bóng dáng cao lớn của tôn giả Đại Ca Diếp dần hiện ra. Tôn giả ôm bình bát, nước da sạm vì sương gió, nhưng gương mặt rực rỡ như một mặt trời. Chiếc y phấn tảo quấn quanh thân dường như cũng tỏa ra sự tôn nghiêm. Theo sau một đoàn đông các vị tỳ kheo trẻ bước đi nghiêm trang.

Lần lượt các vị đại tôn giả cùng xuất hiện như đã hẹn trước. Tôn giả Yasa từ không trung đáp nhẹ nhàng xuống sân. Tôn giả Maha Kappina bất ngờ bước ra lặng lẽ trong một cơn gió nhẹ. Rồi từ phương đông, những tia sáng vàng rực phủ khắp sân, tôn giả Pindola Bharadvaja từ từ hiện ra trong vầng hào quang ấy. Tôn giả Nandiya đáp xuống từ một vầng mây trắng bạc, toàn thân ngài sáng chói như được dệt từ những tia nắng... Chẳng mấy chốc, các vị tôn giả đã hội tụ đầy đủ về trước hương thất. Mây ngũ sắc kéo về che rợp bầu trời. Các vị tôn giả ân cần chào hỏi nhau rồi cùng vào đảnh lễ Thế Tôn.

Chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu này, tôn giả Ananda xúc động khôn tả. Thời khắc trọng đại đang tiến đến rất gần.

Tối hôm ấy, đại chúng vân tập lại. Ánh trăng tháng tư sáng như những hạt ngọc lấp lánh rải đều trên khuôn viên tinh xá. Dưới bầu trời đính sao, các tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni ngồi ngay ngắn, kín cả sân rộng trước hương thất của Thế Tôn.

Các đại tôn giả A La Hán như tôn giả Maha Kassapa, tôn giả Kondanna, tôn giả Yasa, Maha Kappina, Pindola Bharadvaja, Kimbila, Nandiya, Anuruddha, Maha Kaccana, Maha Cunda, Subhuti, Maha Kotthita ngồi dàn phía trước ngay gần tòa ngồi của Phật. Tôn giả Ananda ngồi phía sau các vị cách đó một khoảng, gần một góc của mảnh sân.

Khi vầng trăng treo ngang đầu ngọn tre, tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana từ phía hiên hương thất đi xuống đứng ở vị trí hàng trên cùng. Hai vị quay người nhìn xuống hội chúng, cúi chào. Đại chúng hiểu ý, đồng đứng lên chắp tay.

Lúc đó, cánh cửa hương thất hé mở, Đức Thế Tôn bước ra trong vầng sáng dịu nhẹ. Khi đã ngồi trên sàng tọa, Phật nhìn chúng đệ tử một lượt. Rồi Phật cất giọng trầm ấm:

- Này các Tỳ kheo, Như Lai cũng đã lớn tuổi rồi. Từ trước giờ các ông hay phân công luân phiên các tỳ kheo hầu cận Như Lai để đỡ đần mọi việc cho Như Lai. Bây giờ đã đến lúc Như Lai cần có một người hầu cận chính thức, có uy quyền không khác gì thượng thủ tăng đoàn như Sariputta và Moggallana, để sắp xếp mọi việc cho Như Lai được hợp lý và thuận tiện. Hãy tìm cho Như Lai một người đủ năng lực như thế.

Hội chúng ngồi yên bất động, một sự im lặng tuyệt đối bao trùm. Hồi lâu sau, tôn giả Sariputta mới đi lên phía trước, đảnh lễ Phật rồi chắp tay thưa:

- Kính bạch Thế Tôn, con xin phép được làm người hầu cận cho Thế Tôn, con xin nguyện cố gắng chu toàn mọi việc để Thế Tôn không phải bận tâm, để Thế Tôn chỉ chuyên tâm giáo hóa khắp trời người mà thôi.

Phật nhẹ nhàng bảo:

- Này Sariputta, ông đang là thượng thủ tăng đoàn, đang có trách nhiệm với đời sống tu hành của các tỳ kheo, ai cũng tín nhiệm ông, nên ông không thể chuyển sang làm người thị giả hầu cận Như Lai được. Hãy ngồi xuống.

Tôn giả Sariputta quay về chỗ ngồi. Tôn giả Yasa tiến đến đảnh lễ Phật, thưa:

- Kính bạch Thế Tôn, con xin phép được làm người hầu cận cho Thế Tôn, con xin nguyện cố gắng chu toàn mọi việc để Thế Tôn không phải bận tâm, để Thế Tôn chỉ chuyên tâm giáo hóa khắp trời người ạ.

Phật duỗi cánh tay mặt hướng về tôn giả Yasa, bảo:

- Này Yasa, ông cũng lớn tuổi, cũng cần có thị giả rồi, không nên hầu Như Lai.

Lần lượt các đại tôn giả đứng lên kính cẩn bày tỏ mong muốn được hầu cận Phật, nhưng Người chưa chấp thuận.Từ xa tôn giả Ananda ngồi lặng yên ngước nhìn Phật. Khi Thế Tôn tuyên bố cần một người hầu cận chính thức, một cảm giác kỳ lạ ập đến trong lòng tôn giả, như con sông Hằng khi gặp những cơn mưa đầu mùa ào đến.

Nhưng dù lòng thương kính Thế Tôn đang dâng lên ngập tràn, tôn giả Ananda vẫn ngồi im lặng nơi một góc sân, phía sau các vị đại tôn giả. Mắt ngài dõi theo từng vị trưởng lão đứng lên. Tôn giả nghĩ các vị ấy mới thật xứng đáng để hầu cận Thế Tôn. Các vị A La Hán đã giải thoát khỏi dòng sông sinh tử, đã làm xong lời Phật dạy, uy đức chói ngời, phẩm hạnh hoàn hảo, các ngài như dãy Tuyết Sơn hùng vĩ mà ta chỉ là hòn đá nhỏ. Thế nhưng lần lượt Thế Tôn đều từ chối nhẹ nhàng lời thỉnh cầu của các vị.

Từ vị trí của mình, tôn giả cảm thấy một điều lạ lùng nhưng kỳ diệu, thấy dường như tâm của Thế Tôn đang bao trùm lấy tâm mình. Người ta nói rằng khi con voi chúa đi qua rừng, nó để lại dấu chân mà không loài vật nào có thể lấp đầy. Tâm của Đức Thế Tôn cũng vậy, bao la cùng khắp chẳng ai có thể đo lường được. Vậy mà giờ phút này, tôn giả cảm thấy như nguồn tâm ấy đang chạm đến mình, rõ ràng như ánh nắng buổi bình minh rọi qua cửa phía đông và chiếu sáng khắp bên trong tòa lâu đài.

Tôn giả nhớ lại những lần được hầu cận Thế Tôn, dù hầu hết chỉ là những việc nhỏ nhặt như là lấy nước cho Người rửa chân sau những chuyến du hóa, sắp xếp y bát, hay đơn giản là đứng sau Người mỗi khi có vị Bà la môn nào đó đến hỏi han đạo lý. Nhưng với tôn giả, những khoảnh khắc ấy quý giá như hạt mưa đầu mùa với đồng cỏ khô hạn, như hạt gạo với người nghèo, như bóng mát với người lữ hành đường xa. Mỗi lần được cùng Thế Tôn rong ruổi trên các nẻo đường, bước theo dấu chân Người, lặng lẽ như một chiếc bóng, đó là niềm hạnh phúc vô bờ không gì đánh đổi được. Tôn giả lại tự hỏi mình phải chăng ao ước được hầu cận Thế Tôn đã có kể từ lần đầu được gặp Người, khi Người trở về thăm quê hương, khi tôn giả quỳ trước Người để xin được xuất gia trong tăng đoàn. Niềm mong mỏi ấy, âm thầm tha thiết, như một tiếng gọi của một ước nguyện từ cõi xa xăm nào đấy.

Tôn giả Ananda ngước nhìn lên Thế Tôn lần nữa, những hi vọng trong lòng khấp khởi bừng dậy, nhưng rồi ngài lại tự nhủ: Ta chỉ là một con ong nhỏ bé quanh đóa hoa sen thơm ngàn cánh, chỉ các bậc đại tôn giả mới xứng đáng được hầu cận Người.

Và như thế, trong ánh trăng, trong ánh sao, trong những cơn gió lồng lộng đang thổi về, chỉ có hàng tre rì rào xao xuyến, đại chúng vẫn ngồi bất động lặng yên chờ đợi quyết định của Thế Tôn, một khoảnh khắc trọng đại thiêng liêng nhất. Phật vẫn ngồi trầm tĩnh trên tòa, dung nghi Người tỏa sáng dịu dàng, phảng phất một niềm bình an lặng lẽ.

Lúc ấy, từ phía hàng trên cùng, tôn giả Moggallana nhắm mắt lại, hướng tâm về Thế Tôn. Một lúc sau, tôn giả nở nụ cười kín đáo, đứng dậy và đi đến góc khoảnh sân, ngồi xuống một bên, cất lời:

- Này hiền giả Ananda, tôi vừa nhập định tìm hiểu và biết ý của Thế Tôn muốn hiền giả làm thị giả hầu cận cho Thế Tôn ổn định bền vững. Hiền giả hãy nhận lời nhé.

Bất ngờ quá, tôn giả Ananda bỗng không nói nên lời. Tôn giả Moggallana kiên nhẫn chờ đợi, nhìn vào trong ánh mắt, nơi gương mặt phúc hậu của tôn giả Ananda, Ngài thấy rõ rất nhiều tâm tư đang cùng lúc hiện lên trong lòng vị huynh đệ. Một lúc sau, với tất cả sự quyết tâm, tôn giả Ananda cất lời dõng dạc:

- Thưa tôn giả Maha Moggallana, được hầu cận Thế Tôn là niềm hạnh phúc không gì so sánh được của tất cả những đệ tử của Thế Tôn. Dẫu cho chúng ta có đem thân mạng này ra để chết vì Thế Tôn vạn lần cũng chưa đền đáp được ơn nghĩa Thế Tôn đã cho chúng ta chánh pháp tu hành. Nếu đúng là Thế Tôn có ý định chọn tôi là thị giả hầu cận Người thì dẫu tan xương nát thịt tôi cũng phải làm cho bằng được.

- Thưa tôn giả Maha Moggallana, cũng như Thế Tôn cả một đời tu hành chứng đạo giáo hóa cũng chỉ vì lợi ích của chúng sinh, thì những ai hầu cận của Thế Tôn cũng phải vì lợi ích của chúng sinh chứ không vì lý do nào khác.

Lời xác quyết của tôn giả Ananda khiến tôn giả Moggallana rất cảm động. Các vị A La Hán cũng nhập định lắng nghe cuộc trò chuyện. Tôn giả Moggallana nói:

- Này hiền giả Ananda, tôi biết hiền giả là người thông minh sâu sắc, làm việc gì cũng chín chắn kỹ lưỡng. Việc trở thành người hầu cận Thế Tôn lại càng là một việc rất quan trọng không thể khinh suất hời hợt được. Hiền giả có tâm tư gì xin hãy nói ra.

- Thưa tôn giả Maha Moggallana, tôi chỉ suy nghĩ lo lắng rằng việc tôi hầu cận Thế Tôn sẽ không đem lại lợi ích cho mọi người, mà lại có thể gây ra những sự đàm tiếu vô ích.

- Này hiền giả Ananda, hiền giả nghĩ như thế nào thì việc hầu cận của hiền giả sẽ tránh được thị phi và sẽ đem lại lợi ích chung cho nhiều người?

- Thưa tôn giả Maha Moggallana, người hầu cận Thế Tôn sẽ được nhiều cư sĩ quý trọng nên sẽ được nhiều ưu đãi. Tôi xin phép không nhận những ưu đãi đó để tránh sự thị phi đàm tiếu vô ích.

- Này hiền giả Ananda, hiền giả hãy nói ra những ưu đãi mà hiền giả không muốn thụ nhận, tôi sẽ trình với Thế Tôn.

Tôn giả Ananda nhắm mắt lại. Vầng trăng lúc này đã treo cao chót vót, chiếu xuống những quầng sáng bàng bạc. Trong ánh trăng, từ nơi dáng hình của vị tôn giả tỏa ra một sự cương nghị và đoan nghiêm thuần khiết. Giây lâu sau, tôn giả Ananda từ tốn nói:

- Thưa tôn giả Maha Moggallana, thường thì Thế Tôn được cúng dường vật thực rất nhiều, dư dả, không thể dùng hết, và thị giả hay được thọ dụng phần mà Thế Tôn ăn không hết đó. Những vật thực đó đa phần rất ngon, ngon hơn vật thực mà chư tăng khất thực được. Tôi xin phép sẽ không ăn thức ăn mà người ta đã có ý dâng cúng Thế Tôn trước đó, dù là Thế Tôn dùng không hết. Tôi xin chuyển các vật thực đó cho các tỳ kheo vì lý do gì đó mà không đi khất thực được.

- Tôi xin ghi nhận lời thỉnh cầu này của hiền giả và sẽ trình lại Thế Tôn. Hiền giả còn yêu cầu gì nữa ạ?

- Thưa tôn giả Maha Moggallana, các gia chủ dâng cúng Thế Tôn rất nhiều vải tốt đẹp để may y ca sa, Thế Tôn dùng không hết. Thị giả hầu như sẽ mặc nhiên được hưởng các y vải tốt đẹp này. Tôi xin phép sẽ không nhận y vải mà các gia chủ dâng cúng, mà sẽ chuyển cho các tôn giả quản lý tăng đoàn phân phát lại cho các tỳ kheo mà y ca sa đã cũ rách.

- Tôi xin ghi nhận lời thỉnh cầu này của hiền giả và sẽ trình lại Thế Tôn. Hiền giả còn yêu cầu gì nữa ạ?

Đến đây, tôn giả Ananda khựng lại một giây. Tôn giả Moggallana thấy những đề nghị của vị huynh đệ mình đều rất hợp lý. Ngài nhìn vào mắt tôn giả Ananda khích lệ. Tôn giả Ananda khẽ gật đầu. Một cách điềm tĩnh, tôn giả tiếp lời:

- Thưa tôn giả Maha Moggallana, vì sẽ là người hầu cận chăm sóc sức khỏe cho Thế Tôn, tôi sẽ biết khi nào Thế Tôn cần phải nghỉ ngơi, khi nào Thế Tôn có thể thuận lợi gặp gỡ dạy bảo mọi người. Chắc chắn là rất nhiều người đều muốn gặp Thế Tôn, dù là tỳ kheo, tỳ kheo ni, các cư sĩ, các gia chủ, các trưởng giả, cả các đại vương quan tướng, ai cũng muốn gặp Thế Tôn. Nếu ai cũng đòi gặp Thế Tôn bất kể giờ giấc thì Thế Tôn sẽ rất vất vả. Vì thế, tôi xin phép sẽ có đặc quyền sắp xếp các cuộc gặp gỡ với Thế Tôn như thế để bảo đảm sức khỏe cho Thế Tôn, nghĩa là tôi có quyền từ chối, không cho ai đó gặp vào lúc phi thời. Còn việc Thế Tôn chủ động bảo gặp ai để dạy việc thì tôi tất nhiên phải vâng lời ạ.

Tôi xin ghi nhận lời thỉnh cầu này của hiền giả và sẽ trình lại Thế Tôn. Hiền giả còn yêu cầu gì nữa không ạ?

- Thưa tôn giả Maha Moggallana, tôi cũng muốn xin được đặc quyền nữa là khi có những thí chủ thỉnh Thế Tôn đến nhà thọ thực, tôi sẽ xem xét việc thỉnh mời đó có hợp lý không, khu nhà đó xa hay gần có thuận tiện cho Thế Tôn đến thọ thực hay không, hoàn cảnh chung quanh khu nhà đó có an toàn và thoải mái cho Thế Tôn xuất hiện hay không. Nếu tôi nhận thấy mọi việc hợp lý thì tôi sẽ chấp nhận và chuyển lời thỉnh đến Thế Tôn. Nếu tôi thấy việc thỉnh mời đó không hợp lý, tôi sẽ từ chối ngay từ đầu để đỡ phiền đến Thế Tôn.

Tôn giả Moggallana gật đầu:

- Hiền giả Ananda thật là chu đáo khi biết nghĩ đến sức khỏe và sự an toàn cho Thế Tôn như thế. Tôi xin ghi nhận lời thỉnh cầu này của hiền giả và sẽ trình lại Thế Tôn. Hiền giả còn yêu cầu gì nữa không ạ?

- Thưa tôn giả Maha Moggallana, từ lâu, dù không phải là thị giả chính thức của Thế Tôn, nhưng tôi vẫn tìm cách đi theo Thế Tôn mọi nơi để có thể nghe được các lời dạy bảo kinh điển của Thế Tôn không sót mất. Tuy nhiên, có những lúc vì duyên sự gì đó mà tôi vẫn không thể có mặt đầy đủ tại chỗ lúc Thế Tôn dạy bảo thuyết giảng. Tôi muốn xin được một đặc ân là những khi rảnh rỗi, Thế Tôn có thể nói lại cho tôi nghe những bài kinh mà Thế Tôn đã dạy lúc tôi vắng mặt được không ạ?

- Thưa tôn giả Maha Moggallana, nhất là trước khi tôi xuất gia, Thế Tôn đã giáo hóa nhiều năm, đã thuyết nhiều bài pháp quý giá mà tôi chưa được nghe, tôi rất muốn được nghe lại ạ.

Tôn giả Moggallana chắp tay hướng về tôn giả Ananda, xúc động nói:

- Tôi hiểu hiền giả Ananda có trí nhớ phi thường, cái gì đã nghe qua tai một lần là vĩnh viễn không quên. Hiền giả muốn nghe lại các bài kinh còn sót để giữ gìn cho muôn đời sau. Tâm nguyện này thật là vĩ đại và cảm động. Tôi xin ghi nhận và sẽ trình lại Thế Tôn. Hiền giả còn yêu cầu gì nữa không ạ?

- Thưa tôn giả Maha Moggallana, Thế Tôn vì lòng thương tưởng chúng sinh mà hay du hóa nhiều nơi, tôi xin Thế Tôn nói cho tôi biết trước hành trình sắp tới để tôi liệu bề mà sắp xếp trước mọi việc cho hợp lý. Nếu biết trước hành trình, tôi sẽ nhờ một số vị chuẩn bị trước mọi thứ chỗ ăn nghỉ, chuẩn bị trước mọi thứ về sự bảo vệ, các thành phần sẽ gặp gỡ... sao cho đời sống và việc giáo hóa của Thế Tôn được hiệu quả nhất.

- Hiền giả Ananda thật là cẩn thận. Tôi xin ghi nhận và sẽ trình lại Thế Tôn. Hiền giả còn yêu cầu gì nữa không ạ?

Tôn giả Ananda chắp tay cúi xuống xá tôn giả Moggallana.

- Thưa tôn giả Maha Moggallana, như vậy là tạm đủ ạ.

Tôn giả Moggallana cúi đầu chắp tay đáp lễ. Ngay lúc ấy các vị tôn giả A La Hán cũng đồng thời xuất định, gương mặt lộ rõ vẻ hoan hỷ.

Từ nơi góc sân của hương thất, tôn giả Moggallana đứng dậy đi đến trước Phật, quỳ xuống đảnh lễ Phật ba lần rồi chắp tay nói:

- Bạch Thế Tôn, chúng con nhận thấy có tôn giả Ananda là người có thể đảm đương nhiệm vụ hầu cận thị giả cho Thế Tôn từ đây cho đến mãi về sau ạ.

- Bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda là người thông minh, cẩn thận, ý tứ, chu đáo trong từng việc nhỏ nhặt.

- Bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda là người khỏe mạnh không bao giờ bệnh ốm lặt vặt nên công việc sẽ không bị gián đoạn.

- Bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda là người có năng lực cường ký phi thường, cái gì đã nghe qua tai thì vĩnh viễn không bao giờ quên. Điều này rất có lợi cho việc lưu giữ lời dạy của Thế Tôn cho muôn đời sau.

- Bạch Thế Tôn, chúng con cúi xin Thế Tôn chấp nhận cho tôn giả Ananda được làm người hầu cận của Thế Tôn cùng với những yêu cầu rất chính đáng mà tôn giả Ananda đã gửi gắm với chúng con...

Khi vừa nghe thấy tôn giả Moggallana nhắc đến tên của tôn giả Ananda, đại chúng ai nấy đều cảm thấy yên tâm trong lòng.

Một nụ cười thoáng hiện trên dung nghi của Thế Tôn, chứng tỏ Người đã ưng thuận. Phật bảo:

- Này Moggallana, Ananda rất thông minh và cẩn thận nên đã yêu cầu những điều như thế, một là để tránh những lời đàm tiếu vô ích, hai là để bảo vệ phụ giúp Như Lai hiệu quả hơn. Như Lai chấp nhận để Ananda làm thị giả kể từ hôm nay.

Tôn giả Moggallana nói thêm:

- Bạch Thế Tôn, chúng con biết khi hầu cận Thế Tôn, tôn giả Ananda sẽ dành hết tâm trí của mình để lo cho Thế Tôn nên đời sống cá nhân của tôn giả sẽ bị khó khăn. Con xin phép sẽ cắt cử luân phiên các tỳ kheo trẻ hỗ trợ cho tôn giả Ananda mọi mặt. Thật ra ngay cả việc chăm lo cho Thế Tôn cũng là một khối lượng công việc rất lớn, một mình tôn giả Ananda cũng sẽ không lo xuể, nên chúng con cũng sẽ cắt cử nhiều tỳ kheo trẻ khác phụ giúp công việc theo sự sai bảo của tôn giả Ananda.

Đức Phật gật đầu, đưa cánh tay hướng về phía tôn giả Ananda đang ngồi khiêm cung phía dưới.

- Này Moggallana, từ nay Ananda cũng có quyền giống như thượng thủ tăng đoàn, phối hợp với ông và Sariputta để điều động tăng chúng, sắp xếp việc của tăng chúng sao cho thuận lợi việc thị giả Như Lai.

Tôn giả Ananda liền rời khỏi chỗ ngồi bước đến quỳ trước Phật, đảnh lễ Phật hồi lâu. Đại chúng cũng đồng chắp tay quy hướng về Đức Phật. Trên không trung, những luồng ánh sáng ngũ sắc rẽ mây chiếu rọi xuống tinh xá.

Đức Phật rời khỏi tòa ngồi trở về phía hương thất. Tôn giả Ananda yên lặng bước theo gót Phật, những bước chân đầu tiên trên con đường làm người hầu cận chính thức của Đức Bổn Sư. Bóng của vị thị giả nghiêng nghiêng phía sau nép vào bóng dáng cao lớn uy nghi của Phật, in dấu trên bức tường hương thất.

Sương khuya đẫm trên những khóm trúc. Tôn giả Ananda hạ thanh chống cửa sổ hương thất xuống. Cuối cùng vị thị giả rảo một vòng quanh hương thất Phật, kiểm tra các ghè nước đã được châm đầy chưa, đậy nắp kỹ lưỡng rồi mới trở về nghỉ ngơi.

ST 

__________________


Hoang Nguyen gởi