Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TÔN GIẢ A NẬU LÂU ĐÀ
"THIÊN NHÃN ĐỆ NHẤT"

Một lần cùng Tăng đoàn du hành qua xứ Bạt Kỳ (Vajji), Tôn giả Anuruddha xin phép Đức Phật được dừng chân tĩnh tu. Tại đây, trong căn chòi lá nhỏ bên bìa rừng, phía sau khu vườn của một gia đình nông phu, Ngài tọa thiền lặng im bất động. Tôn giả an trú sâu dần trong các tầng mức thiền định, hào quang nơi thân thể tỏa ra lấp lánh. Vào một đêm tĩnh lặng, từ nơi gương mặt Ngài bỗng xuất hiện vầng ánh sáng chói lòa chiếu rọi đến mười phương thế giới. Cả đất trời hiện diện đủ đầy trong một tia nhìn cùng khắp tường tận đến từng hạt bụi nhỏ. Ngay giây phút đó, Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên bừng khởi.

Đầu tiên, vầng ánh sáng từ mắt Ngài xuyên qua lòng đất sâu thăm thẳm, chạm tới cảnh địa ngục tối tăm, nơi chúng sinh đang ngụp lặn trong khổ đau cùng cực. Gương mặt các chúng sinh này u ám, hốc hác, nhăn nhúm lại trước những cực hình thảm khốc. Ánh mắt họ vẫn nóng bỏng ngọn lửa căm hờn, họ chiến đấu với những tra tấn ghê rợn bằng tiếng gào khóc, la hét thất thanh kinh dị. Họ chết đi rồi lại hồi tỉnh, họ điên cuồng trốn chạy nhưng đâu cũng là đường cùng, đâu cũng là thảm cảnh. Những chiếc vạc dầu sôi trào hơi khói, những máy chém, những lưỡi dao, dòng dung nham đỏ rực, cái giá lạnh đến toác thịt da. Mùi hôi thối, mùi máu tanh, mùi khét lẹt kinh khiếp quyện lẫn vào nhau, tràn khắp cả bầu không khí. Sự đau khổ là triền miên, không cùng tận, không một phút giây ngưng nghỉ. Ngài thấy những chúng sinh này đã phạm những trọng tội không thể dung thứ, bên trong thì nung nấu điều ác độc, bề ngoài lại lạnh lùng tàn nhẫn trước những nỗi khổ của người khác, làm điều ác mà trong lòng sướng vui khoái trá. Họ sẽ phải chịu đầy đọa trong địa ngục đến khi nào biết nhận tội mới có cơ hội thoát ra, làm lại cuộc đời.

Ánh sáng chiếu soi vào cõi âm ở nhân gian, nơi những vong linh xấu xí, gớm ghiếc đang vật vờ khắp nơi. Họ là những chiếc bóng lờ mờ cô đơn, tủi nhục. Những vong linh ấy có khi lang bạt núp ở gốc cây, bụi bờ, gầm cầu. Cũng có khi tụ tập thành từng đám ngồi ủ rũ đưa mắt dòm ngó chờ đợi. Họ đói cồn cào, họ khát cháy họng, họ khát khao được yêu thương, được sống lại kiếp người nhưng chẳng ai đoái hoài tới họ. Họ thiếu Phước đến nỗi tranh giành nhau từng mẩu phân bò, từng con chuột chết, thậm chí chấp nhận làm súc sinh để có được miếng ăn. Những vong linh như thế ngập tràn trần thế, bởi khi được làm người đã không biết đạo lý để tu nhân tích đức, chỉ phung phí hưởng thụ, đốt sạch phước báu, phá tan những thiện nghiệp từ quá khứ. Họ sẽ cứ phải vật vờ, khóc lóc như thế hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm cho đến khi nào đủ duyên tái sinh lại mới thôi.

Thế giới của những loài súc sinh cũng được khám phá tường tận. Những con thú chỉ biết sống theo bản năng mà gần như chẳng có lý trí. Kiếp súc sinh là hình phạt dành cho người đã gieo những ác nghiệp không xứng với phẩm cách của một con người. Họ sống bầy đàn lang chạ, ham miếng ngon mà giết mổ bừa bãi, hay mắng chửi người khác thậm tệ, coi đồng loại chỉ là súc sinh, rồi vô số những trò tệ hại ăn nhậu, nói tục, đánh lộn... Tất cả chỉ bởi không kiềm chế được bản năng, để bản năng dẫn dắt mà phải đọa vào thân phận thấp hèn.

Gương mặt Tôn giả tiếp tục trầm mặc tỏa sáng, ánh sáng chiếu vào cõi người, cõi A Tu La, những cõi trời huy hoàng vi diệu. Nơi cõi người phước tội đan xen, sướng khổ lẫn lộn, và cực kì vất vả. Thế giới của các vị Thần A Tu La thì hạnh nghiệp và đức hạnh chưa tương xứng, phước rất lớn nhưng vẫn còn nóng tính, ham thích dục lạc. Những cõi trời cực kỳ vinh quang thù thắng, chỉ dành cho những người biết đạo lý, cung kính Tam Bảo và gây được nhiều việc thiện lành. Chư Thiên Tử cao lớn đẹp đẽ ngự trong các lâu đài hào quang tỏ rạng, tâm hồn được an vui như ý. Thế nhưng cũng tùy theo phước và công đức tu hành của các vị mà hình thành nên các tầng trời khác nhau, vô cùng đa dạng. Tôn giả thấu rõ cả những thế giới cao siêu vượt ngoài suy tưởng, tầng trời Sắc Giới đã hoàn toàn trong sạch không còn vẩn chút tính dục, cõi Phạm Thiên thanh tịnh thuần khiết và ngập tràn ánh sáng, nơi Tha Hóa Tự Tại phước lực sung mãn, đến cõi Trời Vô Sắc thì chư Thiên không còn hình hài mà chỉ là một cõi Tâm bao la, phủ trùm tất cả...

(St)

___________________


Hoang Nguyen gởi