TÔN GIẢ BẠC CÂU LA – ĐỆ NHẤT VÔ BỆNH
Ngài Bạc Câu La được Đức Phật ấn chứng là vị đệ nhất vô bệnh trong hàng Thánh tăng. Cha của Ngài là một vị quan tế tự, nên ngay từ khi còn thơ ấu đã được cha mẹ làm lễ cầu phúc, cầu trường thọ cho Ngài bằng nghi thức tắm dưới dòng sông.
Trong một lần tắm sông, do sơ suất của người vú nuôi, Ngài bị tuột tay rơi xuống nước và bị một con cá lớn nuốt trọn vào bụng. Theo lẽ thường, đây là cái chết chắc chắn. Nhưng đối với một bậc có đại phước, có duyên chứng quả A-la-hán trong đời này, thì không thể nhập Niết Bàn trước khi chứng Thánh quả. Nhờ phước lực che chở, Ngài ở trong bụng cá một cách an ổn, nhẹ nhàng như nằm trên giường nghỉ.
Khi con cá bị bắt và đem bán, điều kỳ lạ xảy ra: người mổ cá hôm ấy không mổ bụng như thường lệ mà lại rạch từ lưng xuống, nên Ngài hoàn toàn không bị tổn hại. Khi thấy một hài nhi trong bụng cá, gia đình ấy vô cùng hoan hỷ, xem đó là đứa con trời ban. Trong khi đó, gia đình vị quan tế tự đi tìm thì tưởng con đã mất, rồi cuối cùng nhận lại được Ngài. Từ đó, Ngài lớn lên với đầy đủ phước duyên, được hai gia đình cùng yêu thương, che chở.
Suốt 80 năm đầu đời, Ngài sống đầy đủ, sung túc, không thiếu thốn điều gì. Đến năm 80 tuổi, Ngài mới phát tâm xuất gia theo Đức Phật. Chỉ sau 7 ngày, Ngài chứng quả A-la-hán, trở thành bậc Thánh tăng thanh tịnh. Sau khi chứng quả, Ngài tiếp tục tu tập và an trú trong đạo thêm 80 năm nữa, tổng cộng 160 tuổi thọ.
Điều đặc biệt hi hữu là suốt 160 năm, từ khi sinh ra cho đến khi nhập Niết Bàn, Ngài chưa từng mắc bất kỳ bệnh nào, dù chỉ là cảm nhẹ. Nguyên nhân của phước báo thù thắng này bắt nguồn từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ.
Trong thời Đức Anomadassī (Phật Vô Ưu Thắng), Ngài từng là một ẩn sĩ tinh thông y thuật, hái thuốc, điều chế dược liệu để chữa bệnh đau bụng cho Đức Phật. Với tâm từ bi và trí tuệ y học, Ngài đã giúp Đức Phật được bình phục, rồi phát nguyện đời đời không còn bệnh khổ nơi thân.
Đến thời Đức Padumuttara (Phật Thắng Liên Hoa), cách đây một trăm ngàn đại kiếp, Ngài tái sinh làm một gia chủ thuần thành. Khi nghe Đức Phật ban danh hiệu đệ nhất vô bệnh cho một vị tỳ-kheo, Ngài khởi tâm tịnh tín và phát đại nguyện rằng trong tương lai sẽ trở thành vị mang danh hiệu ấy.
Trong thời Đức Vipassī (Phật Tỳ Bà Thi), Ngài là một vị tỳ-kheo giỏi y thuật. Đến thời Đức Kassapa (Phật Ca Diếp), Ngài tận tâm cung cấp thuốc men, chăm sóc và sửa chữa tinh xá cho chư Tăng đang bệnh hoạn, yếu đau.
Trải qua vô số kiếp luân hồi, Ngài gieo trồng rất nhiều phước thiện liên quan đến chăm sóc sức khỏe và chữa trị bệnh tật, nên trong đời cuối cùng này, quả báo trổ sinh viên mãn: thân thể an lạc, không bệnh, không khổ.
Trong những giây phút cuối cùng, Ngài chủ động nhập Niết Bàn, chọn cách ra đi nhẹ nhàng, không làm phiền lụy hay trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Đó chính là biểu hiện trọn vẹn của đức hạnh, tự tại và vô ngã nơi một bậc Thánh A-la-hán.
Ngài Bạc Câu La cũng là một trong bốn vị Thánh tăng có khả năng nhớ lại tiền kiếp xa sâu nhất, cùng với Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Thánh ni Da Du Đà La.
Cuộc đời của Ngài là minh chứng sống động cho nhân quả thiện lành, cho sức mạnh của tâm nguyện thanh tịnh, và cho con đường phụng sự vô ngã đưa đến an lạc rốt ráo.
NAM MÔ ĐỆ NHẤT VÔ BỆNH TÔN GIẢ BẠC CÂU LA BẬC A LA HÁN
(Nguồn: Kinh Tăng Chi, Chương Một Pháp,
Phẩm Người Tối Thắng
Kinh Tiểu Bộ,
Thánh Nhân Ký Sự tập I,
Phẩm Pilindivaccha,
kệ ngôn số 3758 đến 3790,
Ký Sự về Trưởng Lão Bakkula (396),
Tỳ Khưu Indachanda dịch việt
Đại Phật Sử tập 6A,
Tỳ Khưu Minh Huệ dịch việt)
_________________
Hoang Nguyen gởi
