TÔN GIẢ CA LU ĐÀ DI
ĐỆ NHẤT KHƠI DẬY NIỀM TỊNH TÍN
Xuân đã về trên khắp quê hương
Hoàng cung vắng bóng tám năm trường
Chánh Pháp nay bừng trên mọi lối
Xin Người trở gót, bớt nhớ thương
Ca Tỳ La Vệ đang khắc khoải
Từng dấu chân xa, mọi nẻo đường.
__________________________
Vào một buổi chiều trong tinh xá Trúc Lâm, chư Tăng và cư sĩ ngồi tề tựu trước khoảng sân rộng chuẩn bị nghe Đức Phật thuyết Pháp. Tôn giả Ca Lu Đà Di bước tới gần Đức Thế Tôn, quỳ xuống đảnh lễ Người ba lễ rồi cất lời thưa bạch:
- Bạch Thế Tôn, con hạnh phúc rất nhiều khi được làm đệ tử của Thế Tôn, được sống an lạc trong chánh Pháp giữa các vị Thánh đệ tử của Thế Tôn. Nhưng càng hưởng hạnh phúc nhiều chừng nào, thì con càng nhớ thương về quê hương Ca Tỳ La Vệ nhiều chừng ấy.
- Bạch Thế Tôn, quê hương Ca Tỳ La Vệ của con, và cũng là quê hương của Người, đang ngày đêm trông ngóng Thế Tôn. Đức vua Tịnh Phạn, Lệnh bà Ba Xà Ba Đề, Công nương Da Du Đà La... cùng hoàng tộc và cả người dân đất nước Sakya ai ai cũng ngưỡng mong Thế Tôn trở về.
- Bạch Thế Tôn, cũng như con trước đây, những người thân của Thế Tôn chưa hiểu hết đạo lý siêu thoát của Người, cũng đang ngày đêm trông ngóng được nhìn thấy hình ảnh của Thế Tôn mà họ vô cùng yêu quý. Đã tám năm trôi qua không một giờ phút nào mà Ca Tỳ La Vệ ngừng chờ đợi hình dáng Thế Tôn trở lại. Từng buổi cơm chan nước mắt, từng buổi sáng mặt trời quạnh hiu, từng buổi tối ánh trăng buồn bã. Ai cũng dõi trông về góc trời xa và hi vọng nhìn thấy bóng dáng Thế Tôn xuất hiện.
- Bạch Thế Tôn, bây giờ đã là mùa xuân, hoa đã nở trên những nẻo đường dẫn về Ca Tỳ La Vệ, chim đã hót trên những cánh rừng dẫn về Ca Tỳ La Vệ, những dòng sông trong vắt vì không bị mưa làm cho ngầu đục, những con đường sạch sẽ, khô ráo không chút bùn lầy. Trẻ em nô đùa, chạy giỡn khắp nơi, người lớn thảnh thơi sau những ngày mùa vất vả, những con trâu, bò nằm nhai cỏ, lặng yên ngắm nhìn trời... Cảnh vật thật tươi đẹp biết bao.
- Bạch Thế Tôn, tin tức Người đã đạt được mục đích cao cả của một bậc Sa môn là chứng được Chánh Đẳng Chánh Giác đã lan truyền đến quê nhà. Cả Ca Tỳ La Vệ tự hào vì quê hương của họ đã sinh ra một bậc Thánh nhân siêu phàm tuyệt thế. Cả Ca Tỳ La Vệ vui mừng vì ngay cả vị vua Bình Sa (Bimbisara) của đất nước Ma Kiệt Đà (Magadha) cũng phải quy y làm đệ tử của Thế Tôn. Cả Ca Tỳ La Vệ hạnh phúc vì biết bao nhiêu các đạo sĩ danh giá, bao nhiêu người thuộc giai cấp sang trọng, cũng cúi đầu trước Thế Tôn. Kính bạch Đức Thế Tôn, đây chính là lúc con cúi xin Thế Tôn hãy lên đường về thăm lại quê hương Ca Tỳ La Vệ yêu dấu.
Ngài Ca Lu Đà Di như dồn hết tâm ý của mình vào mỗi câu nói, khiến cho các vị Tỳ kheo chứng kiến đều không khỏi xúc động, ai nấy rơm rớm nước mắt. Mỗi lần ngắt lời, Tôn giả lại lễ xuống một lễ. Thấu được tâm ý của Tôn giả, Đức Thế Tôn ôn tồn nói:
- Này Ca Lu Đà Di, Như Lai cùng với Tăng chúng sẽ về Ca Tỳ La Vệ qua mùa mưa năm nay...
Trích từ sách Thánh Độ Mệnh : Tôn Giả Ca Lu Đà Di
Hoang Nguyen gởi