TÔN GIẢ GAVAMPATI DẠY VỀ NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN CỦA BỆNH CHO Y SĨ JIVAKA
-Thưa Tôn giả Gavampati, bệnh nào cũng có một nguyên nhân trước đó, mà máu lưu thông khắp cơ thể chính là sợi dây liên lạc toàn bộ cơ thể với nhau.
Máu sẽ đem cái suy yếu của một chỗ lan dần cho tất cả chỗ khác. Đôi mắt bị hỏng cũng là do một bộ phận nào đó bị suy yếu trước, rồi máu dẫn cái suy yếu đó đến làm hỏng đôi mắt. Hoặc một ai nạn xảy ra làm hư gãy phần xương nào đó, dù có được nối lại cũng đã ảnh hưởng cả cơ thể rồi.
Con phải tìm ra nguyên nhân phía trước của căn bệnh chứ không chỉ chữa cho căn bệnh đó mà thôi. Tuy nhiên có điều này mà giáo thọ sư và con cứ suy nghĩ mãi.
Mỗi bệnh đều có một nguyên nhân, rồi mỗi nguyên nhân đều có một nguyên nhân khác nữa, và trước đó cũng có một nguyên nhân khác nữa, không bao giờ có một nguyên nhân ban đầu, luôn luôn có một nguyên nhân nào trước đó nữa.
Thầy thuốc bình thường thì chữa đúng căn bệnh, thầy thuốc giỏi thì chữa thêm nguyên nhân của căn bệnh. Còn thầy thuốc cực giỏi thì phải chữa luôn mấy nguyên nhân trước đó nữa. Nhưng sự tình là ta không bao giờ tìm thấy nguyên nhân ban đầu của bệnh.
Tôn giả có thể nói cho con nghe về điều này chăng?
Tôn giả Gavampati nói:
- Này Jivaka, nguyên nhân ban đầu của bệnh tật là NGHIỆP. Một nghiệp bất thiện nào đó của kiếp này hay kiếp trước đã gây nên căn bệnh. Đó chính là nguyên nhân ban đầu của mọi bệnh tật.
Y sĩ Jivaka suy nghĩ giây lâu rồi nói:
-Thưa Tôn giả Gavampati, tôn giả nói rất hợp lý; nguyên nhân ban đầu của mọi căn bệnh là do nghiệp bất thiện nào đó. Ta đã gây ra từ quá khứ mà ta không còn nhớ nữa, muốn chữa bệnh phải chữa được cái nghiệp bất thiện đó trước cái đã.
Y thuật siêu đẳng của giáo thọ sư cũng không hiểu ra điều này, hèn chi giáo thọ sư cũng kể cho con nghe nhiều trường hợp tử vong mà Người không cứu được.
-Lúc nghe kể con cứ thắc mắc mãi, tại sao y thuật như thần của giáo thọ sư lại chịu thua căn bệnh này. Bây giờ con mới hiểu là chính nghiệp đã khiến người đó phải chịu tử vong dù y sư hết lòng chữa trị.
-Thưa tôn giả Gavampati, nếu nói như Tôn giả, mọi bệnh đều do nghiệp, vậy con người cần phải chữa bệnh không, hay chỉ cần làm phước giải nghiệp là bệnh sẽ tự khỏi?
Tôn giả Gavampati nói:
- Này hiền giả Jivaka, nghiệp quá khứ làm cho chúng sinh đau khổ đủ mọi bề. Trong lúc khổ đau khốn khó đó, ai cũng cần được giúp đỡ chở che chữa trị, sự giúp đỡ lẫn nhau là cơ hội để chúng sinh tạo thêm phúc mà chuyển nghiệp cho mình. Nếu đổ thừa tại nghiệp nên ai khổ nấy chịu thì cõi đời này không còn sự tương tác để giúp nhau và tạo phúc nữa. Chính vì có tương tác với nhau nên chúng sinh mới có cơ hội tạo phúc thêm.
Hơn nữa, sự giúp đỡ lẫn nhau là cơ hội quý báu để chúng sinh tăng trưởng thiện pháp trong nội tâm. Thiện pháp trong nội tâm không phải do suy nghĩ mà thành tựu, phải do hành động mới thành tựu, việc giúp đỡ người khốn khó chính là cơ hội cho chúng sinh khẳng định thiện pháp trong nội tâm của mình.
Y sĩ Jivaka gật gù suy nghĩ giây lâu rồi nói:
-Thưa tôn giả Gavampati, nghe tôn giả nói rồi con yên tâm thực hiện y thuật của mình để cứu chữa cho mọi người. Nhưng con sẽ khuyên bảo bệnh nhân về nhà sống theo thiện pháp để chữa nguyên nhân đầu tiên của căn bệnh.
(trích trong sách ĐỈNH NÚI TUYẾT tập 44 THẦN Y TRẺ TUỔI trang 24 đến trang 33)