TÔN GIẢ KIẾP TÂN NA (MAHA KAPPINA) "NHÂN DUYÊN XUẤT GIA - CHỨNG ĐẠO"
Buổi sáng trong lành hôm ấy, hoàng cung diễn ra buổi nghị triều như thường lệ. Vua Kiếp Tân Na uy dũng ngồi trên ngai, từ nơi Ngài như tỏa ra một sức mạnh vô hình, vừa nghiêm nghị lại vừa ấm áp. Các quan ngồi ngay ngắn hai bên. Tất cả đang chờ những vị khách đặc biệt từ phương xa tới.
Cánh cửa cung điện mở ra, đoàn sứ giả mười người bước vào, quỳ xuống tâu:
- Thưa Đại vương Kiếp Tân Na, Đại Vương Bình Sa (Bimbisara) của chúng tôi ở vương quốc Ma Kiệt Đà (Magadha), từ lâu vốn coi trọng mối giao hảo giữa các nước. Dù núi sông xa xôi cách trở, nhưng Đại Vương Bình Sa vẫn luôn nhớ nghĩ về Ngài, vị vua anh minh tài đức đã giúp cho người dân xứ Kukkuta được sống trong cảnh thanh bình, hạnh phúc.
- Chúng tôi theo lệnh Đại Vương Bình Sa đem đến đây chiếc đĩa vàng quý giá được đúc riêng cho Ngài. Nội dung trên đó nói về Đức Phật, bậc Đại Giác Ngộ, bậc Chánh Đẳng Giác, đã xuất hiện ở xứ Ma Kiệt Đà tuyên dương Chánh Pháp và lập nên một Tăng đoàn hùng mạnh với những vị Tỳ kheo chứng ngộ A La Hán cao siêu.
Vừa nghe đến Đấng Chánh Giác, Ngài Kiếp Tân Na bất giác đứng bật dậy bước ra khỏi ngai, lòng xúc động khôn tả. Niềm mong đợi bấy lâu trong tâm trí Ngài bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Ngài vững tin rằng đây chính là vị Minh sư, là con đường chân lý tối thượng mà Ngài luôn ước mong và khao khát tìm cầu.
Ngài bước đến gần các sứ giả, quỳ xuống đón nhận chiếc đĩa quý, cung kính đặt lên chiếc án cao, rồi lại quỳ xuống lạy chiếc đĩa một cách thành kính. Quần thần cũng nghiêm trang quỳ xuống, lạy theo Ngài. Trước đông đảo quần thần, Ngài đọc to:
"Hỡi Vua Kiếp Tân Na của xứ Kukkuta, hãy lắng nghe điều Đại Vương Bình Sa của sứ Ma Kiệt Đà nói về đấng Đại Giác Gotama. Người đến từ xứ Sakya, dòng dõi Gotama, tên gọi Tất Đạt Đa (Siddhartha). Người đã khước từ ngai vàng để xuất gia rồi chứng thành bậc Chánh Đẳng Giác siêu phàm. Người có đầy đủ Tam Minh Lục Thông, có thể nhớ lại vô lượng kiếp trước của mình, có thể thấy được sự lưu chuyển của chúng sinh trong các cõi giới, có thể thấu đạt chân lý tột cùng của Pháp giới vũ trụ. Chư Thiên tử gọi Người là Bậc Đạo Sư của tam giới. Chúng sinh quỳ xuống gọi Người là đấng Cha Lành của muôn loài. Người đã thuyết giảng về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Thánh quả, Tứ Thiền, và vô số các bài kinh cao quý khác. Từ nơi lời dạy của Người mà rất nhiều người đã xuất gia, chứng Đắc các quả vị Thánh cao thượng, và vượt lên trên hết là Tứ quả A La Hán phi thường, hoàn toàn thoát khỏi trầm luân sinh tử. Đại Vương Bình Sa muốn gửi thông điệp này đến Vua Kiếp Tân Na xứ kukkuta để biết mà khởi tâm tôn kính bậc Chánh Đẳng Giác đã đến với trần gian. Thân ái."
Đọc xong nội dung trên đĩa vàng, Ngài Kiếp Tân Na lặng yên không nói. Quần thần cũng im lặng không nói gì. Bầu không khí thâm trầm một cách kỳ lạ.
Không gian yên ắng ấy kéo dài rất lâu. Rồi Nhà Vua Kiếp Tân Na bước lên bục, trịnh trọng nói với quần thần:
- Này các quan tướng, các ngươi đã trung thành với phụ vương của ta, bây giờ trung thành phò tá ta. Ta chưa lập Hoàng hậu nên chưa có Thái tử. Kể từ khi đọc được lời nhắn từ chiếc đĩa vàng này, ta đã quyết định từ bỏ ngôi vua, tìm về Ma Kiệt Đà để xuất gia theo Đấng Chánh Giác.
- Tạm thời ta giao lại quyền hành cho Raccha, sau này các ngươi có thể tự chọn ra vua mới. Ta không thể chờ thêm giây phút nào nữa. Hãy đem ngựa lại cho ta.
Thấy Nhà Vua bước ra khỏi cánh cổng to của cung điện, mười hai vị quan đại thần vội nói với mọi người:
- Ta sống theo Vua, chết theo Vua. Vua xuất gia, ta cũng xuất gia.
Rồi nhanh chóng đi chuẩn bị ngựa cho Ngài Kiếp Tân Na. Họ quỳ xuống khẩn thiết xin Ngài cho đi theo xuất gia cùng và được Ngài đồng ý.
Trời đã xế chiều, Vua Kiếp Tân Na cùng mười hai vị cận thần tức tốc lên đường, họ không mang theo bất cứ tư trang nào. Các vị sứ giả cũng đồng hành. Khi Ngài dẫn đầu đoàn người ra đến cổng thành, Triều thần đã đứng nghiêm trang, chắp tay đưa tiễn. Dân chúng khắp nơi kéo về lấp kín các con phố. Hai bên đường lớn, người dân đồng loạt quỳ gối tiễn đưa vị vua tài đức.
Đoàn người hướng về phương Bắc đi suốt ngày đêm. Ngựa phi nước đại, vượt qua những làng mạc, sông suối, rừng núi trập trùng suốt năm ngày mà không dừng nghỉ. Kỳ lạ là trong đêm tối luôn có một vầng sáng lạ soi đường cho họ. Trước đó, các sứ giả của vua Bình Sa đã phải dừng lại giữa đường để nghỉ ngơi vì không thể theo kịp vua Kiếp Tân Na. Họ cứ thắc mắc không hiểu tại sao đoàn người của nhà vua lại không mệt mỏi dù đi liên tục không nghỉ.
Đến một khúc sông nơi thượng nguồn, nước sâu ngập đầu người cả mấy chục sải, từng đợt nước ngầm từ đáy sông liên tục xoáy mạnh, sủi bọt trắng xóa. Vua Kiếp Tân Na vẫn thúc ngựa phi tới, Ngài hét lên với niềm tin mãnh liệt trong ánh mắt:
- Lòng ta chỉ có Đấng Chánh Giác, ngựa ta sẽ không chìm!
Lời vừa dứt, ngựa đã phóng thẳng xuống nước. Nhà vua sắc mặt vẫn như không, theo sau là các vị cận thần cũng đang thúc ngựa tới. Họ thấy Ngài phi ngựa ào ào về phía trước, vì lòng trung thành tuyệt đối nên không dám can ngăn, cũng không màng đến tính mạng của mình, nên đã không suy nghĩ mà phi theo sau. Lạ thay, đoàn ngựa vẫn sải vó như đang đi trên đất bằng. Trừ nhà vua, mọi người ai cũng đều kinh ngạc trước cảnh tượng đó. Nước cuộn xoáy dâng cao, ngựa cứ phi và không hề dừng lại. Chỉ trong giây lát, Đức vua và các vị đại thần đã vượt khúc sông qua đến bờ bên kia. Khoảnh khắc đó thật vi diệu, khó thốt thành lời.
Vẫn không hề dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống, họ tiếp tục băng qua các thị trấn, rừng rậm... mà không hề biết mệt mỏi.
Cách đó khá xa, tinh xá Trúc Lâm (Veluvana) thanh mát trong làn gió chiều thoảng Hương hoa cỏ. Dưới hàng tre rì rào, Đức Thế Tôn khẽ mỉm cười. Người nói với Tôn giả Mục Kiền Liên (Maha Moggallana):
- Này Mục Kiền Liên, hãy cùng Như Lai đi đón Kiếp Tân Na.
Thế Tôn cùng Tôn giả Mục Kiền Liên và một số vị Tỳ kheo dùng thần thông biến mất khỏi tinh xá. Chớp mắt, Người và các vị đã hiện ra trên thảm cỏ cạnh bờ sông nơi đoàn người của Ngài Kiếp Tân Na sắp đi qua. Trời đã xẩm tối nhưng núi rừng nơi đây như được thắp sáng bởi những Vầng Hào Quang chói ngời từ Đức Phật và các vị Tôn giả.
Phía bên kia bờ, đoàn người của Nhà vua tiếp tục phi ngựa băng qua sông. Từ xa, thấy vầng hào quang rực sáng trên bầu trời, Ngài cảm nhận rõ rằng giây phút thiêng liêng đã đến. Ngài tin chắc rằng Đấng Giác Ngộ đang ở rất gần.
Vừa đến được bờ bên này, Ngài đã thấy Thế Tôn cùng Chư Tăng đang ngồi dưới tàng cây trong vầng hào quang rực rỡ. Ngài xúc động reo lên:
- Đấng Chánh Giác đây rồi! Đấng Chánh Giác đây rồi!
Ngài ngay lập tức xuống ngựa, cùng các vị cận thần băng băng vượt ngược dốc của bờ sông. Khi đến trước Thế Tôn, Ngài thành kính quỳ xuống đảnh lễ Người, lòng ngập tràn xúc động. Những vị đại thần cũng cung kính lạy theo.
Đức Thế Tôn nhìn nhà vua cùng các cận thần với ánh mắt từ ái, giọng Người trầm ấm vang lên:
- Này Kiếp Tân Na, giải thoát cũng giống như một người đi trên lộ trình rất dài mà không bao giờ dừng lại. Cũng vậy, tâm của người Giác Ngộ không một phút giây nào mê mờ hay mất chánh niệm tỉnh giác.
Đức Thế Tôn vừa dứt lời, Ngài Kiếp Tân Na cùng tất cả mười hai vị cận thần hoát nhiên đồng chứng ngộ Thánh quả A La Hán. Toàn thân các vị rực Sáng hào quang. Dòng sông như bừng lên bởi những vầng sáng chói ngời.
Các vị cùng đảnh lễ Đức Thế Tôn trong niềm biết ơn vô ngần. Ngài Kiếp Tân Na chắp tay cung kính tác bạch:
- Kính Bạch Đức Thế Tôn, xin cho chúng con được trở thành đệ tử xuất gia trong Pháp và Luật của Người.
Đức Thế Tôn nhẹ nhàng đáp:
- Lành thay! Hãy đến đây, này các Tỳ kheo.
Ngay lúc đó, y phục Ngài Kiếp Tân Na và các cận thần biến thành ca sa, tóc trên đầu biến mất.
Cánh rừng cạnh đó như được thắp sáng bởi những vầng hào quang rực rỡ. Những vầng sáng bay lên hư không rồi biến mất dần về phía xa. Đức Phật cùng chư vị Tỳ kheo đã quay trở về tinh xá Trúc Lâm...
(Trích sách: "Thánh Độ Mệnh - Tôn Giả Kiếp Tân Na", trang 5 - 12.
Ảnh minh hoạ trích từ truyện "Đỉnh Núi Tuyết" tập 37 - Ngựa chạy trên nước)
_________________
Hoang Nguyen gởi
