TÔN GIẢ LA ĐÀ – VIÊN MÃN HẠNH NGUYỆN NHỜ SIÊNG NĂNG PHỤNG SỰ, TINH TẤN TU HÀNH
Nơi những mái nhà lá lụp xụp hiện lên thưa thớt trong một ngôi làng nhỏ gần kinh thành Vương Xá (Rajagaha), có một Bà la môn nghèo khổ tên La Đà (Radha). Ngài La Đà đã có tuổi, gia đình di dời đi vì cuộc sống mưu sinh khó nhọc, nên hàng ngày Ngài vất vả kiếm sống trong cô độc.
Mỗi sáng, người ta thường thấy Ngài một mình gánh những thùng nước lớn về một túp lều lợp lá đơn sơ, tự mình đem từng bó củi khô gom góp được tới những gia đình để đổi lấy những bộ y phục đã qua sử dụng, hay thường tới lui những nhà phú hộ phụ giúp việc quét tước và xin những thực phẩm mưu sinh.
Trưa hôm ấy, nắng chiếu vàng trên những mái nhà tranh. Trên con đường đất bạc màu quen thuộc, vị Bà la môn nghèo như thường lệ trở về nhà mình thì gặp một vị Tôn giả đang từ xa tiến lại gần. Vị Tôn giả ấy quấn quanh mình tấm y ca sa nâu sậm giản dị, nhưng toàn thân Tôn giả toát lên vầng hào quang êm dịu. Dáng người đĩnh đạc uy nghi, tay ôm bình bát nhẹ nhàng, từng bước chân đi vững chãi nhưng hết sức thong dong. Đó chính là Tôn giả Xá Lợi Phất (Sariputra). Tôn giả không cười nhưng nét mặt hiển hiện niềm an lạc, lòng từ bi ấm áp theo đôi chân của Tôn giả lan tỏa đến khắp nơi.
Ngài La Đà bước chậm lại. Trong đôi mắt già nua sáng lên hình ảnh vị Sa môn cao quý, trái tim khô cằn nứt nẻ của ông như dịu đi vì được vỗ về dưới một cơn mưa tươi mát. Ngài La Đà run xúc động, từng bước tiến tới bên cạnh Tôn giả cung kính cúi người, hai tay cẩn thận bưng bát dâng lên Tôn giả Xá Lợi Phất một muỗng cơm khô mà ông vừa kiếm được để nuôi sống chính mình. Chính sự cúng dường với trọn lòng quý kính ấy, đã nhen nhóm lên trong tâm hồn ông một tình cảm chân thành, niềm yêu mến hạnh phúc của đời sống oai nghi thanh tịnh.
Kể từ ngày ấy, Ngài La Đà luôn thấy thôi thúc trong tâm, luôn muốn thăm hỏi và tìm tới tinh xá Kỳ Viên (Jetavana) để xin phép được công quả. Mỗi ngày Ngài đều chăm chỉ lui tới, nhu thuận vâng theo sự sắp xếp mà phụ giúp chư Tăng dọn dẹp và chăm nom.
Có khi trong không khí mát mẻ của sớm mai, Ngài tới lau quét khoảng sân rộng, dọn dẹp tươm tất khu giảng đường. Có khi qua lớp nắng hồng cam lúc cuối chiều, Ngài gánh nước đầy ắp các chum, sửa sang ngăn nắp giàn bát đũa. Có khi ghé qua tinh xá, Ngài ôm những bó cỏ hương mềm mại, xếp gọn thành sàng tọa trước cửa những căn chòi lá mây...
Dần dần, đời sống thanh cao và êm đềm nơi đây trở thành gắn bó. Đã đi qua nửa đời người, giờ đây Ngài La Đà chỉ muốn quay về nương tựa với giáo pháp của Đức Thế Tôn để tìm cầu niềm hạnh phúc chân thật, nơi trở về cuối cùng cho cuộc đời mình.
Trong suốt khoảng thời gian công quả, Ngài được sống trong không khí thanh tịnh. Tuy tuổi cao nhưng ý chí của Ngài luôn kiên cường vượt lên gian khó và Đức Phật nhìn nhận hết những cố gắng nỗ lực ấy. Khi Đức Phật biết rằng nhân duyên nhiều kiếp đã nảy nở, Đức Phật nói: “Vậy này Xá Lợi Phất, hãy cho Bà la môn La Đà xuất gia thọ giới Tỳ kheo”.
Từng lời nói của Thế Tôn như ánh nắng ấm áp soi rọi tâm hồn Ngài. Không gian giảng đường càng thêm ấm áp, chư vị Tỳ kheo mỉm cười vui mừng cho Tôn giả đã đạt được nguyện ước cao thượng.
Tôn giả La Đà là Thánh đệ tử A La Hán ưu tú của Đức Phật, Ngài là tấm gương sáng cho sự say mê học hỏi cũng như tu hành cho dù tuổi đời đã cao. Với sự siêng năng công quả phụng sự, tinh tấn tu tập cho dù hoàn cảnh khó khăn, một lòng nhu thuận, khiêm hạ với những bậc đáng kính, Ngài đã viên mãn hạnh nguyện trong nhiều kiếp xưa…
Nguồn : THIỀN TÔN PHẬT QUANG
Hoang Nguyen gởi