Tôn Giả Lại Tra Hòa La Đệ Nhất Xuất Gia vì Lòng Tin
Sau buổi thuyết Pháp, các Bà la môn, gia chủ tín thọ giáo Pháp và đảnh lễ Thế Tôn ra về. Ngài Lại Tra Hòa La lập tức đến trước pháp tòa, thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng:
- Kính bạch Đức Thế Tôn, sau khi nghe Thế Tôn thuyết Pháp, con đã thấm thía nỗi khổ đau của kiếp người. Đời sống gia đình đầy những ràng buộc, giam hãm chúng sinh trong những điều tầm thường của thế tục. Chỉ có xuất gia trong giáo Pháp của Thế Tôn mới có thể sống một đời hoàn toàn trong sạch, trắng trong như vỏ ốc, phạm hạnh viên mãn.
- Bạch Đức Thế Tôn, kính xin Người cho phép con được cạo bỏ râu tóc, đắp y áo cà sa. Từ nay, con xin từ bỏ gia đình, sống không gia đình để tu hành trong Pháp và Luật của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, xin cho con được xuất gia làm đệ tử của Người.
Thế Tôn từ ái nhìn Ngài, dịu dàng cất lời hỏi:
- Này Lại Tra Hòa La, con đã được cha mẹ bằng lòng cho xuất gia chưa ?
- Bạch Thế Tôn, con chưa được cha mẹ bằng lòng cho xuất gia ạ.
- Này Lại Tra Hòa La, con phải có được sự bằng lòng của cha mẹ mới có thể xuất gia trong Tăng đoàn của Như Lai.
Ngài Lại Tra Hòa La vẫn quỳ trước Thế Tôn. Hình ảnh của cha mẹ thoáng hiện trong tâm trí. Ngài là người con duy nhất mà cha mẹ hết mực thương yêu, sẽ thừa kế cả gia thế uy quyền tột bậc. Chắc chắn hai người sẽ không cho phép Ngài xuất gia. Thế nhưng, khi ngước nhìn lên Thế Tôn, niềm bình an nơi Người tỏa ra đã làm Ngài thêm vững lòng. Ngay trong khoảnh khắc đó, Ngài xác quyết chí nguyện của mình.
- Bạch Thế Tôn, con tin tuyệt đối vào con đường mà Thế Tôn đã chỉ dạy, con sẽ làm mọi điều cần thiết để được cha mẹ bằng lòng. Ngài đảnh lễ Thế Tôn, tay chắp hướng về Người rồi cứ thế bước lui ra.
Vừa về tới nhà, Ngài đến bên cha mẹ lòng đầy kính trọng, nhẹ nhàng thưa:
- Thưa cha mẹ, hôm nay con đã gặp Đấng Giác Ngộ. Người đã dạy cho con thấy được bản chất đau khổ của cuộc đời. Thưa cha mẹ, từ giờ phút này đối với con chỉ có được sống một đời tu hành thanh tịnh mới là hạnh phúc chân thật. Con cúi xin cha mẹ ưng thuận để con được xuất gia trở thành đệ tử của Người.
Cha mẹ Ngài ngỡ ngàng. Họ vừa lo sợ, vừa thương con nên cương quyết:
- Này Lại Tra Hòa La con ơi, đừng nói như vậy. Cha mẹ đã thao thức bao nhiêu đêm để cầu nguyện mặt trời, mặt trăng, chư Thiên mới có thể có được con. Cha mẹ đã chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, đã quặn lòng mỗi lúc con bị ốm bệnh và đã hạnh phúc biết nhường nào khi được trông thấy con khôn lớn từng ngày. Con ơi, con là tất cả niềm thương yêu, con là báu vật vô giá của cha mẹ trên cõi đời này.
- Này Lại Tra Hòa La, con nhìn xung quanh mình xem. Con là một trong những thanh niên ưu tú nhất trong xứ sở này. Gia đình ta có đầy đủ uy quyền và sự giàu sang chỉ sau đức vua Kuru. Tất cả mọi người đều thương mến con. Con hãy ở lại gia đình và con sẽ được hưởng mọi điều sung sướng, hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Con đừng bỏ chúng ta mà đi như vậy.
Ngài Lại Tra Hòa La lặng im nhìn cha mẹ với ánh mắt thương yêu nhưng đầy cương quyết. Ngài quỳ xuống xin cha mẹ ba lần. Và cả ba lần đều chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối:
- Này Lại Tra Hòa La, con là con trai duy nhất của chúng ta, con không thể đi xuất gia được. Cha mẹ nhất định không đồng ý.
- Thưa cha mẹ, con không còn cách nào khác. Từ nay con sẽ không đứng dậy, không uống, không ăn, cho đến khi nào cha mẹ ưng thuận cho con xuất gia mới thôi. – Ngài đáp lời. Giọng Ngài nhỏ nhẹ và khiêm nhu nhưng vô cùng dứt khoát.
Và từ đó Ngài im lặng. Một ngày không ăn, hai ngày, ba ngày, cho đến một tuần không ăn, không uống... Cha mẹ Ngài hết sức lo lắng. Họ làm những thức ăn ngon, nước uống bổ dưỡng đem đến. Họ khóc lóc, nài nỉ, có lúc trách mắng, lấy mọi lý lẽ để thuyết phục Ngài nhưng vô ích.
Cuối cùng, sau nhiều ngày cố gắng nhưng không có hiệu quả, cha mẹ đành nhờ những người bạn thân thiết đến thuyết phục Ngài. Từ bên ngoài khung cửa, họ xót xa khi thấy Ngài xanh xao gầy guộc, môi khô nứt ra, nước da sạm lại. Thế nhưng, nhìn vào đôi mắt, họ vẫn thấy sáng ngời lên một niềm tin mạnh mẽ. Giây phút đó, họ biết rằng tâm trí và trái tim của Ngài đã không còn thuộc về nơi này nữa. Tăng đoàn của Đức Thế Tôn mới chính là cuộc sống của Ngài.
Cha mẹ liền bước vào, ôm Ngài khóc lớn. Không còn cách nào khác, họ đành đồng ý cho phép Ngài xuất gia. Mẹ Ngài vừa khóc vừa lau nước mắt:
- Lại Tra Hòa La con ơi, con hãy hứa rằng sau khi được làm Sa môn, con hãy quay trở về thăm cha mẹ.
Ánh mắt Ngài bao dung nhìn cha mẹ. Ngài mỉm cười nhẹ nhàng đáp rằng:
- Thưa cha mẹ, con cảm ơn cha mẹ. Con sẽ không chết, con sẽ sống. Con sẽ tinh tấn tu hành và tương lai sẽ trở về thăm lại cha mẹ.
Ngài ngồi dậy, niềm vui xen lẫn sự xúc động. Ngài quỳ xuống lạy cha mẹ. Sau đó Ngài tạm biệt quê hương, rồi ngay lập tức lên đường đến tinh xá thưa lại mọi chuyện với Đức Thế Tôn. Thế Tôn chấp nhận Ngài vào Tăng đoàn. Đời sống xuất gia mẫu mực của Tôn giả bắt đầu từ giây phút ấy…
Nam Mô Đệ Nhất Xuất Gia vì Lòng Tin - Lại Tra Hòa La Tôn Giả
_________________
Hoang Nguyen gởi
