TÔN GIẢ MAHA KACCAYANA HÓA ĐỘ CHO NGƯỜI ĐỒ TỂ
Năm Tôn giả đi đến một thị trấn nhỏ, trông thấy một người đồ tể, cầm dao dắt một con dê đi đến lò mổ.
- Này thí chủ kia, ta muốn anh tha mạng cho con dê này, thì đổi lại ta cho anh cái gì được?
- Thưa Sa môn, nếu Ngài trả tôi hai đồng tiền bạc đúng như tiền lãi của việc giết thịt con dê này thì tôi sẽ đồng ý tha mạng con dê này.
- Này thí chủ, nếu ta đem cho anh cái lợi gấp trăm nghìn lần thì sao?
- Thưa Ngài, nếu Ngài cho tôi cái lợi hơn cả trăm ngàn lần thì tôi sẽ bỏ nghề đồ tể để chuyển sang nghề khác không có sát sinh.
- Vậy anh hãy cùng đến gốc cây kia ngồi xuống, ta sẽ cho anh thấy cái lợi lớn hơn.
- Này thí chủ, anh có biết vì sao một người sinh ra nghèo hèn, vì sao một người sinh ra giàu sang không? Anh có biết vì sao một người bị một cái nghề ràng buộc mãi không dứt ra được, và một người được tự do chọn nghề theo ý thích không? Anh có biết vì sao người thì thông minh, người lại ngu dốt không?
- Dạ tôi không biết, nhưng Tôn giả hỏi làm gì, vì tôi đang cần Tôn giả cho tôi món lợi lớn để tôi thả con dê, hoặc tôi phải đem nó đi làm thịt liền cho kịp bán ở chợ?
- Này thí chủ, có khi nào thí chủ tìm được một trăm đồng tiền vàng trong một buổi sáng không?
- Thưa không ạ.
- Vậy tại sao không bình tâm nghe ta nói cho cặn kẽ mọi điều.
- Vâng thỉnh Sa môn nói cho tôi nghe bí quyết đó đi.
- Này thí chủ, ta vốn là Đại thần học sĩ của Vua Candopajjota xứ Avanti, mỗi năm ta được tiền lương đủ để nuôi 50 người trong nhà. Nhưng nhà ta chỉ có 10 người, nên tiền ta tiêu không hết, dành dụm được rất nhiều. Ta mua nhiều vàng tích trữ, chôn dưới đất.
- Này thí chủ, hai tháng trước đây Vua Candopajjota ra lệnh cho ta đi tìm bậc Thế Tôn Chánh Đẳng Chánh Giác đã xuất hiện ở đời. Vua nghe tin đồn về vị Phật Chánh Đẳng Giác này từ nhiều thương nhân qua lại xứ Avanti, rằng vị Phật đó ở giữa muôn ngàn người đã hiển thị đại thần thông lực, bay giữa hư không, tạo ra lửa, tạo ra mưa, rồi bay lên trời thuyết Pháp cho Mẫu thân nghe. Các thương nhân đó còn nói rằng ai có duyên đảnh lễ cúng dường vị Phật đó một lần thì các chuyến đi buôn may mắn không kể xiết, lợi nhuận cao bất ngờ. Thế là ta vâng lệnh Vua đi dò hỏi, và cuối cùng ta đã tìm gặp vị Phật Chánh Đẳng Giác đó tại kinh đô Savathi (Xá Vệ) của nước Kosala. Sau khi chào hỏi, ta được vị Phật đó thuyết giảng cặn kẽ, sau khi nghe vị Phật đó thuyết giảng, ta đạt được báu vật gấp triệu lần số vàng mà ta chôn dấu dưới nền nhà. Sau khi đạt được báu vật vô giá đó rồi, nhìn lại đống vàng ta chôn dấu dưới nền nhà thật là vô nghĩa, nên ta quyết định trở về nhà kỳ này lấy hết số vàng đó lên đem bố thí cho mọi người. Người đồ tể tròn mắt nín thở lắng nghe.
- Này thí chủ, nhưng ta chưa biết chọn những ai để tặng số vàng đó. Vừa rồi gặp thí chủ ta bỗng nảy ra sáng kiến, nếu ai trả lời cho ta được những câu hỏi vừa rồi thì ta sẽ chia bớt số vàng đó. Vì vậy ta mới hỏi thí chủ, vậy mà thí chủ hấp tấp gạt ngang. Uổng quá!
- Thưa Sa môn, Sa môn làm ơn hỏi lại, con sẽ gắng trả lời. Rồi Sa môn cho con vàng nhé!
- Này thí chủ, muốn trả lời được các câu hỏi của ta thì thí chủ phải hiểu về Luật Nghiệp Báo Nhân Quả một chút, hãy nghe ta giảng về Nghiệp như sau... Người đồ tể chăm chú lắng nghe cực độ. Nhiều người đi ngang qua tò mò cũng kéo đến nghe. Lát sau cả thị trấn kéo ngồi quanh gốc cây chật ních.
- Thưa Sa môn khả kính, con đã ngộ ra. Mọi chuyện trên đời này đều do Nhân Quả chi phối. Người giàu sang vì đời trước biết bố thí cho người khó khăn, cúng dường cho bậc Hiền Thiện. Người nghèo khó vì đời trước hoặc là phung phí tiền bạc, hoặc là bỏn xẻn ích kỷ. Con cũng hiểu ra rằng nghề sát sinh của con không bao giờ đưa đến kết quả tốt lành nào cả. Con đã sống bằng nỗi đau của các chúng sinh. Nay con quỳ trước Tôn giả cầu xin sám hối tất cả tội lỗi của mình. Cầu xin Tôn giả chứng minh cho con để con không còn tái phạm nữa. Tôn giả đã cho con trăm ngàn lần hơn cả tiền bạc. Con xin quy y Đức Phật Chánh Đẳng Giác, quy y Chánh Pháp của Phật, và quy y các vị Thánh đệ tử của Phật trong đó có Tôn giả là người đã khai ngộ con hôm nay...
(St)
_______________
Hoang Nguyen gởi