Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Tôn Giả Mục Kiền Liên Hàng Phục Đại Lực Quỷ Vương


Tôn giả Moggallana (Mục Kiền Liên) ôm bát rời Tinh xá Jetavana ra đi.
Tôn giả đi qua làng mạc, rừng rậm, lối mòn, thị trấn, bay qua sông...
Tôn giả đến trước một tu viện, nhiều nhà nhỏ nhà to, nhiều người đi qua lại, nhiều cây cối... đặc biệt một cái gò to cao sừng sững như ngọn núi, cây cối um tùm.
Tôn giả đứng lặng lẽ nhìn cảnh vật rồi đến một gốc cây xa xa để tọa thiền.

Một người đàn ông ngồi chụm đầu nói to nhỏ với nhiều tín đồ:

- Thưa các hiền giả, tôi nghe đồn là đạo tràng ta sắp có một sự thay đổi lớn, sắp có một bậc đại Thánh đến đây hóa độ.

Một người khác nói:

- Trên đời này còn ai cao siêu hơn đạo sư Aggidatta của chúng ta nữa chứ.

Người kia nói:

- Thưa các hiền giả, đó mới là điều lạ. Ta hãy mở lòng đón chờ một bậc đại Thánh sắp đến.

Chiều buông dần xuống. Cảnh vật tối đen của đêm không trăng. Tôn giả Moggallana đi vào đạo tràng.

Ba người môn đồ ra chặn đường hỏi:

- Hiền giả vào đây có việc gì vào giờ này?

Tôn giả Moggallana đáp:

- Tôi là một Sa Môn, đi lỡ đường, muốn gặp đạo sư Aggidatta để xin nghỉ lại qua đêm.

- Việc đó chúng tôi xử lý được rồi, không cần phải phiền đến đạo sư của chúng tôi. Tiếc rằng hôm nay đông người về dự đại lễ cúng dường Thiên giới nên không còn chỗ trống, hiền giả có thể ra làng xin tá túc cũng được. Hy vọng dân làng còn chỗ trống ở nhà họ.

- Các hiền giả hãy để tôi gặp đạo sư Aggidatta đi mà...

Càng lúc càng đông người kéo lại theo dõi cuộc đôi co này.

Tôn giả Moggallana đưa bàn tay lên trời, ngay lập tức một trận mưa to tuôn xối xả xuống, mọi người chạy tản mác tìm chỗ trú mưa.

Tôn giả Moggallana bay lướt trên mặt đất đến trước liêu phòng của đạo sư Aggidatta.

Đạo sư Aggidatta già nua nhưng vẫn còn minh mẫn, nhìn qua tiểu đồng đang hầu bên cạnh rồi hỏi vọng ra:

- Ai thế?

Tôn giả Moggallana đáp:

- Chào Aggidatta, tôi là một Sa Môn, đi lỡ đường, muốn xin ở nhờ qua đêm ạ. mưa to quá.

- Vậy hiền giả không biết tôi là ai nên mới gọi tên tôi một cách bất kính như thế. Hôm nay người về đông, có lẽ không còn chỗ trú lại. Các môn đồ của tôi phải lo việc này rồi chứ, sao để cho hiền giả vào đến tận đây thế này?

- Này hiền giả Aggidatta, tôi biết về hiền giả còn nhiều hơn hiền giả biết về chính mình đấy. Nhưng thôi, hãy cho tôi một chỗ ở qua đêm, mai chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.

Aggidatta nói vọng ra:

- Xin lỗi hiền giả, hôm nay đã hết chỗ rồi.

Tôn giả Moggallana hỏi:

- Thế còn cái gò cao cây cối um tùm kia thì sao? Có ai ở chưa, tôi lên đó ở được không ạ?

- Cái gò đó có một Đại Lực Quỷ Vương đang ở, nếu hiền giả hỏi y đồng ý thì cứ tự nhiên.

- Miễn là hiền giả Aggidatta không phản đối nữa thì tôi sẽ lên cái gò đó ở qua đêm. Hẹn gặp lại hiền giả vào sáng mai.

Tôn giả Moggallana đi xuống sân, mưa đã tạnh. Nhiều môn đồ kéo lại xem Tôn giả, nhưng vì thấy Tôn giả đi theo hướng trở ra nên tránh đường cho đi qua. Bất ngờ họ nhìn thấy Tôn giả đi về cái gò cao, rồi chìm mất trong rừng cây um tùm nơi đó.

- Ồ, trên gò đó có Đại Lực Quỷ Vương cư ngụ, nào giờ chẳng ai dám bén mảng lên đó. Chỉ có đạo sư chúng ta mới có thể giao tiếp với ngài. Gã Sa môn này xâm phạm chỗ ở của ngài sẽ bị bẻ gãy cổ chết, hoặc bị đốt thành tro bụi.

Mọi người lao xao bàn tán rồi từ từ tản ra về các khu nhà ở. Mọi người không ai ngủ, cứ ở hành lang mái hiên để nhìn về cái gò cao chờ xem có diễn biến gì lạ không. Chưa đến nửa đêm thì mọi người nghe tiếng gầm rú hung tợn từ cái gò cao đó phát ra lanh lảnh. Chính đạo sĩ Aggidatta cũng mở cửa nhà bước ra đứng xem chuyện gì.

Mọi người vừa sợ hãi, vừa háo hức tò mò. Bỗng một ngọn lửa bùng lên cháy cả khu rừng kèm với tiếng thét dữ dội. Ai nấy xanh mặt sợ hãi. Bỗng gió mạnh từ đâu kéo tới xoắn quanh cả cái gò, làm lửa cuồn cuộn bốc lên rất cao, ánh sáng lửa chiếu rất xa. Cả cái gò cứ phát ra các âm thanh vừa ghê rợn vừa thảm thiết, cũng vừa tuyệt vọng.
Chợt ngọn lửa bốc cao lên đến tận bầu trời đêm, tỏa sáng hết chung quanh, và cháy cả đêm như vậy. Tiếng kêu tắt dần, chỉ còn ngọn lửa cháy rực.
Mọi người lao xao bàn tán:

- Hôm nay ta mới tận mắt thấy uy lực của Đại Lực quỷ vương. Còn gã Sa môn kia đã bị thiêu thành tro bụi rồi.

Chân trời ửng nắng hồng khi mặt trời bắt đầu ló rạng. Mọi người vẫn chưa ai chịu đi nghỉ, lại kéo ra sân đứng nhìn cho rõ hơn ngọn lửa thần.
Chợt có tiếng nhiều người kêu lên:

- Ồ xem kìa, gã Sa môn vẫn bình an tọa thiền trong ngọn lửa.

Tôn giả Moggallana ngồi thiền bình an lơ lửng giữa hư không, trên các ngọn cây rừng, chung quanh thân Tôn giả là lửa hào quang tỏa sáng đẹp đẽ vô cùng. Nhìn sang bên, mọi người nhìn thấy một con mãng xà to lớn khoanh tròn thân và phủ phục đầu dưới chân Tôn giả. Dân làng xa xa chung quanh cũng đang kéo tới để xem chuyện gì đã xảy ra ở đạo tràng này.
Một giọng nói vừa đủ mọi người nghe:

- Mấy hôm nay chúng ta nghe đồn về một bậc đại Thánh sẽ đến đây hóa độ cho chúng ta. Thôi, thế là đúng rồi. Chỉ có bậc Đại Thánh mới đủ sức khuất phục đại lực quỷ vương này, và hóa lửa tam muội trong thiền định như thế này. Bây giờ ta không đảnh lễ Người thì còn chờ đến bao giờ...

Một người, rồi hai người, rồi gần như tất cả kéo đến cái gò để quỳ xuống đảnh lễ Tôn giả. Tôn giả Moggallana làm cho ngọn lửa hồng tan loãng ra rồi tắt hẳn.

Tôn giả Moggallana vẫn ngồi lơ lửng trên hư không nói với tất cả mọi người:

- Này các hiền giả, từ đây sẽ không có đại lực quỷ vương làm kinh sợ mọi người vì kẻ này đã khuất phục trước chánh Pháp. Chánh Pháp này do Thầy của ta là Thế Tôn Chánh Đẳng Giác Gotama, Bậc Giác Ngộ đến từ xứ Sakiya, Sakiya Muni Buddha, tuyên thuyết cho chư Thiên và loài người. Thế Tôn Gotama cũng đang trên đường đến đây để hóa độ các người được giác ngộ giải thoát.

- Ồ, hình như Thế Tôn Chánh Đẳng Giác Gotama đến kìa...

Đức Phật và rất đông Tăng chúng từ xa đang đi đến với vẻ uy nghiêm chói sáng.
Tôn giả Moggallana thả người xuống đất đi đến quỳ đảnh lễ Đức Phật, rồi cùng Đức Phật đi vào đạo tràng. Mọi người, kể cả Aggidatta cũng quỳ xuống chắp tay đón chào Đức Phật.

Đức Phật bước đến cái gò cao, bước nhẹ như đi trên không khí, chỉ vài bước chân đã lên đến đỉnh gò, rồi ngồi lơ lửng trên ngọn cây nhìn xuống hỏi:

- Này Aggidatta, ông dạy đồ chúng như thế nào?

Aggidatta chắp tay đáp:

- Bạch Thế Tôn, con dạy đồ chúng hãy nương tựa nơi núi rừng, sông suối, cỏ cây, thiên nhiên để tránh xa các lụy phiền của thế gian.

- Này Aggidata, hãy nghe Như Lai nói bài Kệ và suy ngẫm:

Loài người sợ hoảng hốt
Tìm nhiều chỗ quy y
Hoặc rừng rậm, núi non
Hoặc vườn cây, Đền Tháp

Quy y ấy không ổn
Không quy y tối thượng
Quy y các chỗ ấy
Không thoát mọi khổ đau

Ai quy y Đức Phật
Chánh Pháp và Chư Tăng
Ai dùng Chánh Tri Kiến
Thấy được bốn Thánh Đế

Thấy khổ đau và khổ tập
Thấy sự khổ vượt qua
Thấy đường Thánh tám ngành
Đưa đến khổ não tận

Thật quy y an ổn
Thật quy y tối thượng
Có quy y như vậy
Mới thoát mọi khổ đau.

Sau bài Kệ đó, Aggidatta và rất nhiều đồ chúng được chứng quả vị. Gương mặt ai cũng thanh tịnh sáng ngời. Aggidatta lạy Đức Phật xin được xuất gia theo Đức Phật. Hầu hết các đồ chúng của Aggidatta cũng cùng lạy xin được xuất gia theo Đức Phật.

Các Tôn giả như Sariputta, Maha Kassapa, Upali, Nanda, Ruhula, Subhuti, Maha (Ca Chiên Diên), Gavampati (Kiều Phạm Ba Đề), Pindola Bharadvaja (Tân Đầu Lô Phả La Đọa), Maha Kappina (Kiếp Tân Na), Bakkula (Bạc Câu La), Anuruddha, Kimbila, Ananda... tất bật sắp xếp mọi thứ để làm lễ cạo tóc, cho y casa, cho bình bát, giáo giới... cho cả một hội chúng cùng xuất gia đông như thế này.

Aggidatta nhường nhà của mình cho Đức Phật, và lui ra ở một căn nhà nhỏ hơn. Cuối cùng thì các vị Tôn giả đều ổn định chỗ ở.

Đức Phật thuyết Pháp cho hội chúng nghe dưới bóng trăng...

(Trích: "Đỉnh Núi Tuyết" tập 42, trang 17 - 40)


___________________


Hoang Nguyen gởi