TÔN GIẢ NI LIÊN HOA SẮC THI TRIỂN ĐẠI THẦN THÔNG. CẢNH TƯỢNG QUÁ ĐỖI HUY HOÀNG VÀ KỲ DIỆU CHƯA TỪNG CÓ
Một lần, sau khi Đức Thế Tôn trở về từ ba tháng an cư kiết hạ trên cõi trời Ba Mươi Ba, Tôn giả Liên Hoa Sắc đã đến đảnh lễ Người. Giữa đại chúng, Ngài xuất hiện với phong thái trang nghiêm, quỳ xuống trước pháp tòa, bạch rằng:
- Kính bạch Đức Thế Tôn, giờ đây con đã thành tựu sự giải thoát tột cùng, từ nay chấm dứt mọi khổ đau. Xin cho con được cúi lạy trước Người và giáo Pháp cao thượng mà Người đã truyền dạy. Chân lý tuyệt đối nơi con đường giác ngộ là điều thiêng liêng kỳ diệu nhất giữa ba nghìn thế giới. Xin nguyện cầu cho tất cả chúng sinh đều thành tựu đạo màu như con đã thành tựu.
Kính bạch Đức Thế Tôn, trong vô lượng kiếp quá khứ, con đã luôn hộ trì Tam Bảo, gây trồng thiện nghiệp với vô số chúng sinh, không bỏ sót cho dù chỉ là một điều thiện nhỏ, tất cả đều để cúng dường lên Người.
Kính bạch Đức Thế Tôn, con thật may mắn khi được cùng kiếp sống với Người, được trở thành đệ tử của Người. Trong nhiều kiếp luân chuyển trong vòng luân hồi sinh tử, nếu con có lỗi lầm, cúi xin Thế Tôn tha thứ cho con.
Đức Thế Tôn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vị Thánh đệ tử:
- Này Liên Hoa Sắc, ở con không có điều gì khiến Như Lai có thể quở trách. Con là một vị Tỳ kheo xuất chúng trong Ni đoàn của Như Lai, là bậc A La Hán thành tựu năng lực phi thường. Lúc này, con hãy thị hiện năng lực ấy để cho trời người được chứng kiến.
Tôn giả Liên Hoa Sắc cúi lạy Đức Thế Tôn, rồi ngay tức khắc bay lên giữa không trung thi triển đại thần thông. Trong phút chốc, thân hình Ngài trở lên to lớn như một ngọn núi hùng vĩ. Ngài đưa đôi bàn tay che phủ cả bầu trời rồi làm đổ xuống những đợt mưa nhiều màu sắc. Ngài đặt bốn đại dương mênh mông trong bàn tay, nước trong bốn bể cuộn trào cũng không rời khỏi lòng bàn tay của Ngài. Tôn giả biến mất vào hư không, rồi hiện ra ngoài vũ trụ với thân tướng cực kỳ to lớn, nâng cả đại địa lên...
Cảnh tượng quá đỗi huy hoàng và kỳ diệu chưa từng có. Chư Thiên từ khắp các tầng trời bay về đảnh lễ. Ánh hào quang chói lòa khắp không gian. Cả pháp giới vũ trụ như rung chuyển.
Mọi người chứng kiến khung cảnh ấy vỡ òa xúc động, khởi tâm kính ngưỡng vị A La Hán vĩ đại. Họ được bồi đắp thêm niềm tin đối với Thế Tôn cùng giáo Pháp cao quý nhiệm màu của Người.
Không những vậy, bằng cách thị hiện thần thông siêu phàm, Tôn giả Liên Hoa Sắc đã phá tan mọi nghi ngờ về khả năng của người nữ, khẳng định rằng một người nữ cũng có thể chứng đạt quả vị giác ngộ tột cùng và đạt được thần thông, trí tuệ phi thường.
Tại tinh xá Kỳ Viên (Jetavana), trong một cuộc họp Tăng chúng rất đông các vị Tỳ kheo, Đức Thế Tôn đã tán thán:
- Này các Tỳ kheo, trong các vị đệ tử Tỳ kheo Ni của Như Lai có đầy đủ thần thông, tối thắng là Tỳ kheo Liên Hoa Sắc.
Sau này, Tôn giả Liên Hoa Sắc trở thành một trong những bậc Thượng thủ uy đức sáng ngời trong Ni đoàn. Ngài đảm nhiệm trọng trách sắp xếp, tổ chức trong tinh xá, hướng dẫn và giáo giới cho các vị Tỳ kheo Ni. Lời nói của Ngài được chư Ni rất nhu thuận và quý kính.
Trước đại chúng, Thế Tôn đã từng dành nhiều lời ca ngợi về trí tuệ và phạm hạnh của Ngài:
"Này các Tỳ kheo Ni, hãy thành tâm mong cầu được như Tôn giả Liên Hoa Sắc và Tôn giả Khema".
CHIẾN THẮNG ÁC MA
Một buổi chiều, Tôn giả Liên Hoa Sắc ngồi tĩnh tọa dưới bóng của một tàng cây lớn. Từng chiếc lá khẽ rơi trên vai áo nâu rồi nhẹ cuốn bay đi theo gió.
Ngài lắng tâm trong thiền định. Bỗng nhiên, khi đêm xuống, chẳng biết từ đâu tiếng đàn réo rắt vang lên. Một chàng trai trẻ xuất hiện. Hắn tán dương Ngài và buông lời dụ dỗ:
- Này hỡi Liên Hoa Sắc, một tuyệt mỹ giai nhân. Nàng đẹp hơn cả những vì tinh tú đang lấp lánh trên bầu trời kia. Tâm hồn nàng trong sáng và đầy bao dung. Nàng hoàn hảo hơn bất cứ ai ta từng gặp. Tại sao nàng tới đây một mình? Nàng không sợ chút nào sao?
Tôn giả Liên Hoa Sắc bằng đạo nhãn thanh tịnh thấy rõ đó chính là Ác ma. Ngài trầm tĩnh trả lời:
- Này Ác ma, trăm nghìn kẻ như ngươi cũng không thể khiến ta sợ hãi và loạn tâm trí. Hãy dừng lại, này Ác ma, ta biết ngươi có dã tâm, điều đó chỉ khiến ngươi nhận thêm quả báo đau khổ.
- Này hỡi Liên Hoa Sắc, ta sẽ dẫn nàng đến một nơi tuyệt đẹp. Hãy theo ta, quên đi sự buồn tẻ ở gốc cây kia.
Tôn giả Liên Hoa Sắc vẫn ngồi yên bất động. Gương mặt Ngài bình yên và trầm tĩnh mặc cho tiếng nhạc và những lời mê hoặc vẫn vang lên không ngừng.
Chợt tiếng động ầm ầm nổi lên, mây đen vần vũ, sấm vang chớp giật kéo đến đầy trời. Chàng trai trẻ hiện nguyên hình Ác ma, đôi mắt đỏ ngầu hung bạo. Hắn gầm lên hăm dọa:
- Này Liên Hoa Sắc, ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi tất cả. Nếu trái ý, ta sẽ khiến ngươi phải đau khổ. Ta có thể biến mất rồi chui vào bụng nhà ngươi. Ta có thể đứng giữa hàng mi của ngươi khiến ngươi không thể thấy ta.
Trước ngọn lửa dã tâm đang cháy bời bời, Tôn giả Liên Hoa Sắc nhìn Ác ma đầy thương xót. Ngài điềm tĩnh cất lời đầy uy lực:
- Này Ác ma, hỷ lạc phát sinh từ ngũ dục là một khối tối tăm mù ám làm mê muội và ô nhiễm tâm hồn chúng sinh. Ái dục chỉ làm cho người ta đau khổ. Tấm thân gọi là đẹp chẳng qua chỉ là cái túi da mỹ miều chứa đựng bên trong những điều bất tịnh, dơ bẩn. Chúng sinh càng ưa thích điểm tô, càng sai lầm và đau khổ. Này Ác ma, ngươi chỉ có thể điều khiển được những ai còn bám chấp vào điều đó.
Này Ác ma, nay ta đã đoạn tận tất cả các dục lạc của thế gian này, đã chứng đạt sự giải thoát giác ngộ tột cùng, lời Đức Phật dạy ta đã làm xong. Không một Ác ma nào có thể tác động được đến một vị A La Hán.
Này Ác ma, từ khi Đấng Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện trên thế gian này, Người đã mở ra con đường cứu thoát chúng sinh khỏi lưới ma mà ngươi giăng bủa. Bánh xe Pháp đã luân chuyển, ánh sáng đạo màu đã tràn ngập các cõi. Tất cả chúng sinh nếu thực hành đúng với lời dạy của Đức Như Lai, siêng năng gây tạo công đức trải qua nhiều kiếp sống, thì chắc chắn sẽ có một ngày thoát khỏi trầm luân. Đó là điều không thể chối cãi, là chân lý tuyệt đối của muôn đời, muôn kiếp sau.
Trước uy đức từ vị Tôn giả Ni, Ác ma biết rằng mình không thể quấy phá được nên rất tức giận, gầm lên một tiếng vang động trời đất rồi biến mất.
Cả bầu trời trở về tịch lặng, Tôn giả Liên Hoa Sắc tiếp tục tĩnh tọa. Ánh trăng hiền hòa soi bóng tàng cây. Thi thoảng, một làn gió nhẹ thổi qua cuốn những chiếc lá lên cao rồi chao liệng xuống mặt đất...
(St)
_________________
Hoang Nguyen gởi
