TÔN GIẢ PILINDAVACCHA ĐỆ NHẤT ĐƯỢC CHƯ THIÊN KÍNH MẾN
III. VỊ TÔN GIẢ ĐỆ NHẤT ĐƯỢC CHƯ THIÊN ÁI KÍNH
Sau khi chứng đắc Thánh quả, hàng ngày đều có rất đông các vị Thiên tử đến thăm hỏi Tôn giả. Mỗi khi Ngài ở trong liêu thất một mình, khi đi qua những khu rừng vắng hoặc tịnh cư ở một nơi xa xôi hẻo lánh, chư Thiên đều nhân cơ hội để đến đảnh lễ Ngài. Hơn thế, sớm chiều các vị đều túc trực ở bên để hầu cận. Các vị cúng dường vật thực, lấy nước rửa chân, canh chừng thú dữ... tận tụy chăm nom với trọn tấm lòng thành kính.
Ân đức của Ngài phủ trùm đến nỗi, chư Thiên đều mang ơn Ngài. Một kiếp xưa, Ngài là một vị Chuyển Luân Thánh Vương đầy oai lực, cai trị một quốc gia không biên giới, trải dài trên nhiều lục địa với vô số chúng dân. Không những giúp cho đất nước được hưởng thái bình no ấm, Ngài còn dùng uy đức của mình hướng dẫn muôn dân sống trong ngũ giới của Đức Phật. Đất nước của Ngài là đất nước không có chiến tranh, giết chóc, không có trộm cắp, gian tham, xảo trá. Con người sống hòa ái và giúp nhau tu hành trong đạo lý. Cuối cùng, sau kiếp đó tất cả cư dân đều được tái sinh trở thành Thiên tử, Thiên nữ trên các tầng trời. Kiếp này khi Ngài trở lại thế gian tu hành, các vị Thiên tử vẫn mang ơn sâu nặng trong lòng và luôn tìm cơ hội để được bày tỏ lên Ngài.
Trong nhiều kiếp quá khứ trước đó, Tôn giả đã làm vô số công đức lành dâng lên Tam Bảo. Dù là lúc ở cõi người hay khi là một vị Thiên tử uy đức chói ngời, mỗi lần có một Đức Phật xuất thế, Ngài đều luôn phụng sự với trọn tấm lòng thành kính. Trong một bài kệ, Ngài đã nói lên rằng: “Tất cả những phước lành ta đạt được, đều bắt nguồn từ việc trong sạch cúng dường”. Có thể hiểu rằng, khi gây tạo các công đức, Ngài đã luôn giữ tâm thuần tịnh, đức hạnh nên phước báu trở thành vô lượng.
Trước những ân tình của chư Thiên dành cho Tôn giả Pilindavaccha, trong một lần trước hội chúng rất đông, Đức Thế Tôn đã tán thán rằng:
“Này các Tỳ kheo, trong số các đệ tử của Như Lai được chư Thiên ái kính, Tỳ kheo Pilindavaccha là tối thắng”.
IV. HÓA CỎ THÀNH VÀNG
Tại một ngôi làng nhỏ gần kinh thành Vương Xá, không khí thật vui tươi, rộn rã. Mọi người đang nhộn nhịp chuẩn bị một lễ hội rực rỡ sắc màu. Đèn lồng giăng khắp lối xen cùng những dải hoa tươi. Hương lúa từ các cánh đồng quyện với hương thơm của ngũ cốc cùng những loại bánh truyền thống tỏa ra thơm nức. Trẻ con nô đùa, ríu rít khoe nhau những chiếc vòng hoa tươi thắm được đan kết khéo léo, cầu kỳ.
Sáng hôm đó, Tôn giả Pilindavaccha khất thực đến ngôi làng. Ngài bước đến từng nhà, những người gia chủ ân cần sớt thức ăn vào bát trong niềm quý kính. Bỗng có tiếng khóc nấc của một bé gái từ xa vọng lại.
Theo tiếng khóc ấy, Ngài tiến đến và dừng lại trước một ngôi nhà mái lá lụp xụp, bức tường đất đã lở đôi ba chỗ, chỉ đủ che nắng che mưa. Trong nhà một bé gái đang khóc nức nở trong lòng mẹ, nước mắt ướt nhòe khuôn mặt.
Tôn giả Pilindavaccha thấy vậy, Ngài hiền từ hỏi người mẹ:
- Này gia chủ, vì sao bé gái lại khóc?
Người phụ nữ cúi mặt nhìn đứa con bé bỏng, rơm rớm nước mắt thưa:
- Thưa Tôn giả, hôm nay làng con tổ chức lễ hội tưng bừng, ai ai cũng đều vui vẻ. Những đứa bé tung tăng nô đùa, được diện áo mới và vòng hoa, nhưng con gái con thì không được như vậy. Gia cảnh con khốn khó, con chỉ là người giúp việc nghèo cho tu viện, hàng ngày ăn còn không đủ no nên không thể nào lo tươm tất cho con bé được. Nó tủi thân khóc vì không có vòng hoa đẹp để chơi cùng chúng bạn ạ.
Tôn giả lắng nghe lời giãi bày, rồi Ngài đến dưới tàng cây, đưa tay nhặt từng ngọn cỏ và kết thành một chiếc vòng nhỏ nhắn. Ngài trao chiếc vòng cỏ cho cô bé và dịu dàng nói:
- Này con, ta tặng cho con chiếc vòng này, hãy đội nó lên đầu nhé.
Cô bé lễ phép đưa hai tay đón nhận chiếc vòng cỏ rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu. Kỳ lạ thay, vừa chạm đến mái tóc, chiếc vòng lập tức biến thành vàng ròng, điểm xuyết xung quanh là những viên ngọc nhỏ xinh lấp lánh. Dưới ánh nắng, chiếc vòng tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ. Thật là một món trang sức quý báu mà ngay cả trong cung vua cũng không có được. Bé gái không ngăn nổi vui sướng, chạy ngay ra với đám bạn cùng tung tăng vui đùa. Người mẹ nghèo không kìm được xúc động, quỳ xuống đảnh lễ tạ ơn Tôn giả.
Vài ngày sau, Tôn giả quay trở lại ngôi làng thì được tin hai mẹ con họ đã bị quân lính bắt đi. Lòng đầy thương xót, Ngài liền đến hoàng cung gặp vua Bình Sa (Bimbisara) để hỏi chuyện. Nhà vua kính cẩn thưa:
- Thưa Tôn giả, dân chúng gần đây xôn xao tin đồn rằng, trong nhà người giúp việc nghèo của tu viện làng nọ có chiếc vòng hoa bằng vàng vô cùng quý giá. Con ngờ rằng họ đã lấy trộm nó vì nhà họ rất nghèo, không thể nào có món trang sức quý ấy được nên đã cho quân lính bắt về để tra xét ạ.
Đợi vua Bình Sa dừng lời, Tôn giả Pilindavaccha khẽ nhắm mắt lại. Bất ngờ thay, cả cung điện rộng lớn của Nhà vua lập tức biến thành vàng ròng, cực kỳ nguy nga tráng lệ, sáng rực rỡ cả một vùng trời.
Được tận mắt chứng kiến được cảnh tượng huy hoàng ấy, vua Bình Sa kinh ngạc không nói nên lời, quần thần có mặt cũng không khỏi ngỡ ngàng. Tôn giả điềm tĩnh hỏi tiếp:
- Thưa Đức vua, do đâu Ngài lại có nhiều vàng đến vậy, một cung điện bằng vàng?
Đức vua cúi xuống xúc động, Ngài chắp tay thưa:
- Thưa Tôn giả, Ngài đã giúp con hiểu ra mọi việc. Xin Tôn giả tha thứ cho con vì đã vô minh, không phân định được đúng sai mà hồ đồ kết tội người dân lương thiện. Xin Ngài cho con được cúi đầu sám hối.
Sau đó, Đức vua lập tức hạ lệnh thả hai mẹ con và ban cho họ một số tiền.
Kể từ hôm đó, câu chuyện hóa cỏ thành vàng đã nhanh chóng lan ra khắp vùng. Dân chúng vô cùng kính ngưỡng tấm lòng và thần lực của Tôn giả. Từ đó họ càng thêm niềm kính tin nơi giáo Pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn.
St
_________________
Hoang Nguyen gởi
