TÔN GIẢ SONA KUTIKANNA
ĐỆ NHẤT THUYẾT PHÁP TINH XẢO
II. XUẤT GIA
Một ngày nọ, biến cố xảy đến thức tỉnh mạnh mẽ tâm hồn Ngài Sona. Trong một chuyến đi trao đổi hàng hóa ở xứ khác, thương gia Sona tận mắt chứng kiến những câu chuyện kinh hoàng. Bên gốc đa, một ngạ quỷ thân hình to lớn đang ngồi dựa vất vưởng, gương mặt thiểu não u tối, hai hốc mắt trũng sâu đục ngầu. Bàn tay ngạ quỷ loang lổ vết lở lói, đang chầm chậm bòn rút miếng thịt trên cơ thể của chính mình để ăn. Cách đó không xa, có hai ngạ quỷ khác bị thương trong miệng, vết thương không ngớt rỉ máu, gương mặt họ nhăn nhúm lại vì đau đớn, nước mắt trào ra đầm đìa. Biết được Ngài Sona trông thấy mình, họ càng kêu khóc thảm thiết để cầu mong sự cứu giúp. Họ kể rằng trong kiếp xưa khi được làm người, họ đã xúc phạm thậm tệ những bậc Thánh nên giờ bị đày đọa vào cõi ngạ quỷ và chịu nỗi thống khổ triền miên.
Ngài nhìn họ mà thấy thương cảm, một niềm xót xa dâng lên nghẹn đắng cổ họng. Luân hồi thật đáng sợ. Ngài chợt nghĩ biết đâu trong quá khứ mình cũng đã bao lần phải chịu sự đày đọa như vậy mà biết đâu trong tương lai mình sẽ lại vô tình phạm phải những lỗi lầm để rồi phải trả giá. Kiếp sống thật phù du, bất định, chẳng biết điều gì sẽ chờ đón... Ngài trở về mà bước chân nặng trĩu, lòng đầy suy tư.
Vừa về đến nhà, Ngài tìm đến Tôn giả Ca Chiên Diên và bộc bạch nỗi niềm. Tôn giả nhìn Ngài Sona lòng đầy bi mẫn:
-Này Sona, trong đời sống, chúng sinh đã làm nhiều việc thiện ác đan xen. Chính những nghiệp lực ấy dẫn dắt sự tái sinh. Người may mắn gặp được Thánh nhân chỉ dạy, biết làm điều thiện thì được sinh vào cõi lành. Kẻ ngu si cứ cố chấp vào ý mình, gây tạo điều ác không ghê tay thì chắc chắn đọa vào cõi súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, khổ đau không cùng tận. Tất cả đều mong manh, vô thường tạm bợ, chúng sinh vô minh trôi lăn mãi trong vòng luân hồi, sinh rồi lại tử, tiến rồi lại lui, mất mát, đắng cay, chịu đựng trong vô lượng kiếp.
-Này Sona, con hãy nhớ rằng, chỉ có biết tu hành mới là tìm về hạnh phúc chân thật, chỉ có cõi Niết Bàn tịch tĩnh mới là niềm an vui vĩnh hằng, chấm dứt mọi khổ đau và tái sinh.
Đêm hôm đó, Ngài Sona thao thức không ngủ, Ngài hồi tưởng lại những hình ảnh về ngạ quỷ mà hãi hùng. Sự xấu xí tàn tạ thảm thương, cái đói khát dày vò thân xác, cảm giác chìm nổi trong cô độc và u uất. Lúc ấy, bài Pháp của Tôn giả Ca Chiên Diên lại vang vọng trong tâm trí. Từng chữ, từng lời ngân lên như tiếng chuông đại hùng thức tỉnh tâm hồn. Ngài Sona thấu rõ sự phù phiếm, vô thường của đời sống thế tục. Lòng Ngài bồn chồn, khắc khoải trước sự thúc giục của việc phải chấm dứt vòng luân hồi khổ đau này. Ngài hạ quyết tâm dứt bỏ tất cả để hướng tới một niềm hạnh phúc cao thượng.
Sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng, Ngài Sona tắm gội sạch sẽ, y phục trang nghiêm. Ngài bước nhanh đến sườn núi Papata, nơi Tôn giả Ca Chiên Diên đang an cư, cúi mình thưa bạch:
-Thưa tôn giả, bấy lâu con sống trong mê lầm tăm tối. Giờ đây khi thấy rõ được sự đau khổ của luân hồi vô tận, con đã chán chường đời sống thế tục hư ảo này. Con xin Tôn giả cho con được theo bước chân Ngài, xuất gia trở thành vị khất sĩ không nhà, để con được tu học dưới ánh sáng từ bi và trí tuệ chói ngời mà Ngài đang mang đến cho chúng sinh.
-Con cũng biết rằng chỉ khi xuất gia con mới có thể sống đời thanh tịnh hoàn toàn, trắng trong như vỏ ốc được gột rửa bởi dòng nước của đại dương bao la.
Nhìn sâu vào đôi mắt Ngài Sona, Tôn giả Đại Ca Chiên Diên thấy rõ được lòng nhiệt tâm cháy bỏng của người học trò. Nhưng đời sống xuất gia thanh tịnh chưa bao giờ là dễ dàng. Những thử thách của ngoại cảnh, những chướng ngại vi tế kín đáo trong tâm khó khăn muôn phần mà một vị Tỳ kheo phải đối mặt. Mong muốn người học trò phải được tôi luyện kỹ lưỡng và vững vàng trước khi xuất gia, Tôn giả Đại Ca Chiên Diên đã từ chối lời thỉnh cầu tha thiết của Ngài. Ngài Sona ngước nhìn vị Tôn giả khả kính. Ánh mắt Tôn giả từ ái, Ngài cảm thấy mình như được chở che. “Tôn giả muốn nói với ta điều gì qua ánh mắt ấy”-Ngài Sona tự hỏi. Tuy chưa hiểu hết nhưng bởi niềm tin tuyệt đối vào trí tuệ của Tôn giả Ca Chiên Diên, Ngài nhu thuận lui về.
Đến lần thứ hai không được chấp thuận việc xuất gia, tâm Ngài vẫn không hề thoái chuyển. Vâng lời Tôn giả Ca Chiên Diên, Ngài thực hành đời sống phạm hạnh, tri túc, ngày chỉ ăn một bữa và giữ giới thanh tịnh, đoạn trừ ái dục. Thời gian trôi đi, Tôn giả Ca Chiên Diên vẫn lặng thầm quán sát sự nhẫn nại và tinh cần đáng quý nơi người học trò.
Đến lần thứ ba Ngài Sona bày tỏ ước nguyện, biết nhân duyên đã chín muồi. Tôn giả Ca Chiên Diên đồng ý cho Ngài xuất gia thọ giới sa di. Từ đó, Tôn giả Sona Kutikanna luôn tinh tấn tu hành, không phút giây lơi lỏng. Mỗi buổi chiều, khi nắng đã ngã màu trên các tàng cây, Ngài Sona lại lắng nghe Tôn giả Ca Chiên Diên thuyết Pháp. Rồi hai thầy trò cùng tụng những lời kinh thiêng, Tôn giả Ca Chiên Diên tụng trước, Ngài Sona tụng đọc theo sau, những thanh âm ngân vang trầm ấm khắp cả núi rừng.
Nhờ sự nỗ lực tu học ngày đêm không ngừng nghỉ cùng sự dẫn dắt trí tuệ của bậc Thánh Tăng, sau 3 tháng an cư nhập hạ, Tôn giả Sona Kutikanna chứng Thánh quả Tu Đà Hoàn.
(trích THÁNH ĐỘ MỆNH TÔN GIẢ SONA KUTIKANNA (SONA KUTIKANNA)-TT THÍCH CHÂN QUANG chủ biên).
___________________
Hoang Nguyen gởi