TÔN GIẢ TU NÊ ĐA (SUNITA) ĐỆ NHẤT PHẠM THIÊN PHẠM CHÍ
IV. CÂU CHUYỆN VỚI VUA BA TƯ NẶC
Sự kiện Đức Thế Tôn cho phép Ngài Tu Nê Đa gia nhập Tăng đoàn chấn động kinh thành Xá Vệ, dân chúng xôn xao bàn tán, giới quý tộc triều thần tỏ ra phẫn nộ, các giáo phái trong thành gay gắt phản đối, làm sao có thể đảo lộn trật tự xã hội, thay đổi một người thân phận thấp kém thành một vị Tỳ kheo được người người kính ngưỡng, làm sao giai cấp Chiên Đà La có quyền bước chân vào cánh cổng thiêng liêng của ngôi đền tâm linh huyền diệu... Họ tập hợp nhau, tuyên truyền lý luận, gây áp lực lên đức vua Ba Tư Nặc (Pasenadi), khẩn thiết thỉnh cầu vua hãy đến tìm Đức Phật để hỏi cho rõ ràng vấn đề này. Không còn cách nào khác, nhà vua quyết định ngự giá đến tinh xá Kỳ Viên.
Chiều hôm ấy, nắng nóng vẫn còn phả nhiều vào cảnh vật, đức vua Ba Tư Nặc dừng chân trước cổng tinh xá. Vua cho những người cận vệ đứng bên ngoài, một mình bước vào. Không khí bỗng trở nên khác hẳn, tinh xá vẫn thật thanh bình, êm ả dưới bóng của những tàng cây cổ thụ xanh mát. Nhà vua bước vội vàng qua những lối đi lát đá, đi đến nửa đường vào tịnh thất, vua Ba Tư Nặc bỗng chú ý về phía xa, Ngài bước chậm lại hơn một chút.
Cạnh am thất được lợp bằng lá cọ xanh sẫm, trên phiến đá bằng phẳng, một vị Tôn giả đang lắng tâm trong thiền định. Nắng chiều in bóng những chiếc lá khẽ đưa trên gương mặt dịu hiền, an yên của Ngài. Trong tư thế kiết già, toàn thân Ngài mềm mại như một đóa sen, vững vàng như cội đại thụ. Những áng mây ngừng trôi trên bầu trời, cảnh vật như ngưng đọng để chiêm ngưỡng khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Hình ảnh đó đẹp đẽ và cao quý quá, vua Ba Tư Nặc phút chốc quên mất mục đích mình đến đây, cảm thấy trong lòng ngập tràn niềm an lạc. Bất giác, đức vua chầm chậm cúi đầu lễ xuống. Rồi Ngài sực nhớ ra, nếu chần chừ lâu hơn sẽ không gặp được Thế Tôn nên đành phải bước tiếp. Vua thầm nhủ sau khi tháo gỡ xong câu hỏi từ phía các quần thần nhất định sẽ quay lại gặp Tôn giả để được đón nghe những lời chỉ bảo.
Khi gặp Thế Tôn, đức vua thưa bạch:
- Bạch Thế Tôn, việc Người cho Tu Nê Đa xuất gia gây ra nhiều sự bàn tán, hồ nghi và xáo trộn. Giới quý tộc phản đối gay gắt, họ cho rằng như thế là phá vỡ truyền thống và đảo lộn trật tự lễ nghi phép tắc từ bao đời qua. Bạch Thế Tôn, con cũng thấy khó xử khi nghĩ đến việc sẽ phải cung kính đảnh lễ trước một người vốn thuộc giai cấp thấp kém của xã hội như thế.
Đấng Giác Ngộ lắng nghe trong niềm bình an và thấu cảm. Rồi Người cất tiếng:
- Này Đức Vua, Ngài vừa lễ lạy Tôn giả Tu Nê Đa rồi đó.
Nhà vua sững sờ. Ngài lúng túng hỏi đi hỏi lại Đức Thế Tôn, giọng nói đột ngột mất đi sự trầm tĩnh và uy nghi vốn có:
- Bạch Thế Tôn, Người nói như vậy có nghĩa là...? Sao lại có thể? Chẳng nhẽ.?
Đến khi Đức Thế Tôn phải nhấn mạnh lại một lần nữa, thì nhà vua mới mơ hồ đoán ra mọi việc. Ngài thoáng nhớ lại hình ảnh vị Tỳ kheo vừa nãy đang tọa thiền mới đoan nghiêm làm sao, sáng ngời và cao quý làm sao. Ánh mắt vua chứa đựng sự kinh ngạc khôn tả. Ngài không thể ngờ tới điều này. Khi đó, Đức Thế Tôn bắt đầu giảng giải:
- Này Đức Vua, thấp hèn hay cao quý là từ đức hạnh, không phải do giai cấp từ khi mới sinh ra mà thành. Vậy nên không thể lấy truyền thống và sự phân chia giai cấp làm bình phong ngăn cản một chúng sinh có phẩm giá cao đẹp xuất gia học đạo, tiến lên Thánh quả giải thoát cao thượng được. -
- Này Đức Vua, vầng thái dương không bao giờ thiên vị chỉ ban rải ánh sáng tới người này mà không đến người kia. Cũng như vậy, giáo Pháp của Như Lai bình đẳng như ánh mặt trời, từ bi dẫn dắt tất cả chúng sinh ra khỏi mê lầm tăm tối.
Thế Tôn vừa dừng lời, nhà vua đã sáng tỏ mọi điều. Vua thấy hối hận vì mình đã xao động trước dư luận ồn ào mà không đặt niềm tin tuyệt đối vào chân lý cao thượng tột cùng của Đấng Toàn Giác. Ngài thầm nghĩ: “Ta tìm đến Thế Tôn để hỏi ý kiến Người, với trí tuệ vô biên Người đã nhìn thấy sự cố chấp trong tâm ta, đã soi sáng cho ta...”. Vua quỳ xuống cúi đầu đảnh lễ:
- Bạch Thế Tôn, giáo Pháp của Người thật cao cả, cái nhìn và vòng tay của Người rộng mở hơn đại dương mênh mông. Con đã thâm hiểu, con đã được mở mắt để nhìn thấy những điều thực sự cao quý trên đời.
- Bạch Thế Tôn, con xin Thế Tôn đồng thuận để ngày mai Tôn giả Tu Nê Đa sẽ đến hoàng cung thuyết Pháp cho toàn bộ hoàng tộc cùng triều thần của vương quốc Kiều Tát La. Con sẽ đích thân căn dặn để việc chuẩn bị cúng dường lên Ngài được chu đáo, thành kính nhất. Đó sẽ là niềm vinh hạnh và phước báu vô cùng lớn lao của tất cả chúng con.
Đức Phật mỉm cười đồng ý. Lúc ra về, nhà vua tìm đến đến phiến đá khi nãy, nhưng Ngài không còn thấy bóng hình Tôn giả Tu Nê Đa ở đó nữa. Vua bâng khuâng nhìn những chiếc lá vàng chao liệng giữa không trung, tàng cổ thụ vẫn rì rào xanh mát. Trên đường về cung điện, nhà vua vẫn trầm ngâm nghĩ về những lời của Thế Tôn, nghĩ về hình ảnh vị Thánh Tăng đang tọa thiền...
St
_________________
Hoang Nguyen gởi
