TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT HÓA ĐỘ CHO BÀ LA MÔN DHANANJANI SINH VỀ CÕI TRỜI PHẠM THIÊN
Tôn giả Sariputta nói chuyện với vài cư sĩ.
- Này các cư sĩ, ở chân núi Nam sơn này, các ông thường sinh sống thế nào?
- Thưa Tôn giả Sariputta, chúng con vẫn làm nông, trồng lúa, nhưng làng chúng con có thêm nghề đóng bàn ghế để làm thêm vào mùa nắng lúc đồng khô chẳng trồng gì được.
Chợt có một tỳ kheo đi đến.
- Thưa Tôn giả Sariputta, con ở Trúc Lâm nghe tin Tôn giả du hành về đây nên xin được đến thăm Tôn giả ạ.
- Này hiền giả, ông có biết Bà la môn Dhananjani ở khu Tandulapala chăng?
- Thưa Tôn giả Sariputta, con có biết Bà la môn Dhananjani đó ạ. Ông ta cưới cô vợ sau thật là vô đạo, ảnh hưởng đến tính cách của ông. Ông ỷ vào thân thế với vua Bimbisara mà bóc lột các Bà la môn gia chủ khác, và cũng gian dối để bòn rút tiền quỹ từ ngân khố của vua.
Tôn giả Sariputta nói:
Thật là một tin không tốt lành. Có lẽ ta sẽ có cuộc nói chuyện với Bà la môn Dhananjani.
Tôn giả Sariputta cùng các tỳ kheo từ giã dân làng ra đi. Tới cổng Trúc Lâm tinh xá, chư Tăng vui mừng ra đón chào. Tôn giả Sariputta và các tỳ kheo vào đảnh lễ Đức Phật.
Đêm xuống, ở tinh xá...
Buổi sáng, Tôn giả Sariputta đi khất thực. Khất thực xong, Tôn giả ngồi ăn dưới gốc cây, rồi du hành tiếp, đến vùng Tandulapala.
Tôn giả Sariputta đi đến nhà Bà la môn Dhananjani. Bà là môn Dhananjani thỉnh Tôn giả vào ngồi trong phòng khách. Tôn giả hỏi thăm sức khỏe và gia đình xong rồi hỏi:
- Này Dhananjani, ông nghĩ sao, nếu có một tên trộm bị bắt, nói rằng hắn ăn trộm vì nuôi vợ con, nói vậy thì có thoát tội không?
- Thưa Tôn giả Sariputta, không thể cho rằng vì nuôi vợ con mà được quyền ăn trộm ạ, hắn phải bị kết tội ạ.
- Này Dhananjani, dù cho biện minh rằng vì những người thân yêu của mình, vì nuôi dưỡng những người thân yêu của mình, mà một người được quyền làm sai chánh Pháp. Địa ngục vẫn sẽ chờ đón họ với những hình phạt tương xứng.
- Bởi vậy, này Bà la môn Dhananjani, nếu có lòng thương yêu vợ con, tôi tớ, thân hữu, tổ tiên, láng giềng của mình, ông hãy luôn làm đúng với chánh pháp, chớ làm điều phi pháp.
- Này Bà la môn Dhananjani, không ai biết được thọ mạng của mình khi nào sẽ chấm dứt, vì thế đừng để thêm một ngày nào sống không đúng với chánh pháp.
Dhananjani cúi lạy Tôn giả Sariputta. Tôn giả ôm bát ra về.
Tại Vương xá thành...
Một người đàn ông tất tả chạy vào tinh xá.
- Thưa Tôn giả Sariputta, Bà la môn Dhananjani đang lâm bệnh nguy kịch, toàn thân đau đớn, muốn được gặp Tôn giả Sariputta ạ.
Tôn giả Sariputta đi ra ngoài cùng với người đàn ông. Tôn giả đi vào nhà Bà la môn Dhananjani.
Bà la môn Dhananjani thều thào nói:
- Thưa Tôn giả, toàn thân con đau đớn như đang có muôn ngàn lưỡi dao cứa khắp nơi, xin Tôn giả hãy cho con vài lời khuyên bảo trước khi con lìa bỏ cõi đời này. Từ khi được Tôn giả khuyên bảo lần trước, con đã cố gắng làm rất nhiều việc thiện, đã bố thí cúng dường rất nhiều, đã khuyên mọi người tin theo Thế Tôn Gotama, tin theo chánh Pháp, tin theo các vị Thánh Tăng đệ tử của Thế Tôn Gotama. Nhưng nay có lẽ nghiệp xưa nặng quá, con bị bạo bệnh mà không lương y nào chữa lành được. Có lẽ thọ mạng con sắp hết rồi...
- Này Dhananjani, súc sinh và địa ngục nơi nào đỡ khổ hơn?
- Dạ, súc sinh vẫn đỡ khổ hơn địa ngục ạ.
- Súc sinh và ngạ quỷ nơi nào đỡ khổ hơn?
- Dạ, ngạ quỷ đỡ hơn vì vẫn còn ý thức giống như của con người.
- Ngạ quỷ và loài người?
- Dạ, loài người.
- Loài người và A Tu La?
- Dạ, A Tu La.
- A Tu La và Trời Tứ Thiên Vương?
- Dạ, Trời Tứ Thiên Vương vì tâm các vị Trời nhẹ nhàng thanh thản hơn ạ.
- Trời Tứ Thiên Vương và Trời Đế Thích?
- Dạ, Trời Đế Thích vì uy quyền và tự tại hơn ạ. Dạ, con nghe nói Trời Phạm Thiên là cao quý nhất ạ.
- Này Dhananjani, khi một Tỳ kheo phủ trùm lòng thương yêu cho chúng sinh khắp cả bốn phương, cả trên và dưới, không còn sót một chúng sinh nào, không còn một hiềm hận phân biệt nào, thì khi qua đời sẽ sinh về cõi Trời Phạm Thiên. Hãy thực hành như thế, này Dhananjani.
Bà la môn Dhananjani nằm nhắm mắt quán tưởng từ bi, rải tâm an trú lòng thương đến muôn loài khắp chốn. Tất cả yên lặng dõi theo, chẳng bao lâu ngay chỗ đó Bà la môn Dhananjani mạng chung, sinh lên cõi trời Phạm Thiên.
Ở tại tinh xá Trúc Lâm Veluvana, Đức Phật nói với Tôn giả Gavampati (Kiều Phạm Ba Đề):
- Này Gavampati, sao Sariputta lại ngừng ngang chỗ Phạm Thiên mà mở đường cho Dhananjani sinh về. Nếu chịu khó chút nữa, Bà la môn Dhananjani có thể chứng luôn Sơ quả Tu Đà Hoàn rồi.
- Bạch Thế Tôn, huynh đệ tụi con chỉ có khả năng chừng ấy thôi ạ. Chỉ có Thế Tôn mới đủ khả năng giúp cho chúng sinh được lợi ích cao nhất so với công đức của họ ạ.
Tôn giả Sariputta đi vào tinh xá và bạch Đức Phật:
- Bạch Thế Tôn, Bà la môn Dhananjani bạo bệnh, con đã cố gắng hóa độ cho ông ấy sinh về cõi trời Phạm Thiên ạ.
Tôn giả Gavampati mỉm cười nói:
- Này sư huynh Sariputta, Thế Tôn vừa trách tại sao sư huynh ngừng ngang cảnh giới Phạm Thiên cho ông ấy. Thế Tôn nói công đức của ông ấy có thể chứng được Sơ quả Tu Đà Hoàn nếu sư huynh chịu khó hướng dẫn thêm chút nữa.
- Bạch Thế Tôn, con xin sám hối ạ, nhưng đúng là khả năng của con chỉ đến chừng ấy thôi ạ.
- Đức Phật nói: Này Sariputta, vai trò người đạo sư rất quan trọng là vì thế. Khi nào trên cõi đời này còn có các bậc đạo sư thì chúng sinh còn có ánh sáng. Bậc đạo sư càng trí tuệ chừng nào thì chúng sinh càng lợi lạc chừng nấy.
(Trích: "Đỉnh Núi Tuyết - tập 31", trang 140 - 156)
_________________
Hoang Nguyen gởi