Tôn Giả Xá Lợi Phất Thăm Tỳ Kheo Bệnh Hủi
Một buổi chiều, tôn giả Sariputta mang theo thuốc mà tín nữ Visakha cúng dường, tản bộ về phía dãy nhà cho người bệnh ốm. Dãy nhà rộng rãi, thoáng đãng, được đặt ở một góc yên tĩnh với nhiều bóng cây cao.
Tôn giả bước vào, không khí còn thoảng mùi đăng đắng của các vị thảo dược. Vào mùa này, trời cứ mưa hoài, mưa bất chợt, nên nhiều vị trong lúc du hành dễ bị cảm mạo. Điều trị không khó, chỉ cần nấu cháo với một ít gia vị như mật ong, gừng, nghệ, lá bạc hà rồi dùng trong một hai ngày là khỏi. Những gia vị này thì nhà nào cũng sẵn có. Vị nào bị nặng có thể xông hơi thêm với một số loại lá như lá tre, lá sả, cúc tần, bạch đàn.
Tôn giả Sariputta lần lượt hỏi thăm các vị.
Ở cuối phòng, một vị tỳ kheo nằm chơ vơ một mình. Chiếc giường được đặt cách một khoảng xa hơn vài bước chân so với dãy giường còn lại, lẻ loi riêng một góc. Vị tỳ kheo nằm quay mặt vào tường, làm như không nghe thấy tiếng trò chuyện râm ran trong phòng.
Bỗng có tiếng bước chân ai đến gần, rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Vị tỳ kheo quay người lại, giật mình bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của tôn giả Sariputta. Tôn giả hỏi: “Này hiền giả Samitigutta, bệnh tình của hiền giả sao rồi?”
Tỳ kheo Samitigutta chống tay gượng dậy, nép sát vào tường, mệt mỏi nói: “Thưa tôn giả Sariputta, tôi bị bệnh hủi hành hạ khổ sở, những ngón tay cứ lần lượt rụng dần, không có loại thuốc nào điều trị hiệu quả cả. Nhà dưỡng bệnh này không thích hợp cho bệnh nhân bị bệnh hủi như tôi. Các tỳ kheo khác rất ngại đến gần tôi..."
Nói rồi vị tỳ kheo nhăn nhó nhìn xuống bàn tay, bàn chân co quắp. Các khớp xương sưng tấy nổi thành những cục u to bằng hạt đậu tằm.
Tôn giả Sariputta cầm tay của vị tỳ kheo, quan sát kỹ những vết thương đang lở lói. Tôn giả bảo: "Này hiền giả Samitigutta, ở thành Rajagaha (Vương Xá) có thần y Jivaka, có lẽ chúng ta sẽ nhờ Jivaka về đây chữa bệnh cho hiền giả."
Tỳ kheo Samitigutta thấy lòng bùi ngùi, ngước nhìn tôn giả Sariputta. Vị thượng thủ có gương mặt hiền hậu, đôi mắt thông minh, sáng như ánh sao. Tỳ kheo Samitigutta sụt sùi: “Thưa tôn giả Sariputta, nếu được như thế thật là diễm phúc cho tôi..."
Bỗng tôn giả Sariputta nhìn thẳng vào mắt của tỳ kheo Samitigutta, nghiêm trang nói: “Còn bây giờ, này hiền giả Samitigutta, hãy quán chiếu như sau, tất cả thân tâm năm uẩn này đều xoay quanh cảm thọ khổ vui, hãy đối diện với cảm thọ đó chứ không tránh né nó.”
Tỳ kheo Samitigutta như bị cuốn cả thân tâm, chắp đôi tay đã không còn nguyên vẹn, chăm chú lắng nghe.
Tôn giả Sariputta đặt tay lên vai tỳ kheo Samitigutta an ủi rồi rời đi. Tỳ kheo Samitigutta vẫn ngồi đăm chiêu.
Đêm hôm đó, một thôi thúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Tỳ kheo Samitigutta bắt chân kiết già ngồi thẳng lưng.
Trời về khuya, trăng lên cao chót vót, ánh trăng len qua cửa sổ chiếu vào chiếc giường cuối phòng. Tỳ kheo Samitigutta vẫn ngồi thiền bất động.
Mặt trời vừa lên, các tỳ kheo tới lui dọn dẹp quanh tinh xá rồi lần lượt đắp y, ôm bình bát đi khất thực.
Chợt, tỳ kheo trẻ Sirimat thấy bóng ai cao gầy ngoài sàn nước, không hiểu là vị nào mà giờ này còn ở nhà. Tiến lại nhìn kỹ, thì ra là tỳ kheo Samitigutta, tỳ kheo trẻ kêu lên: "Ồ tôn giả bệnh hủi Samitigutta đem y bát ra giặt kìa."
Các vị tỳ kheo khác cùng quay lại nhìn, quả thực tỳ kheo bệnh hủi Samitigutta đang đem y ra sàn nước để giặt. Đã rất lâu tăng chúng không thấy hình bóng thầy ngoài sân. Vì bệnh tình của thầy nặng lắm, đến bước khỏi giường còn khó khăn.
Các vị tỳ kheo đi đến bao quanh hỏi: “Này tôn giả Samitigutta, tôn giả hôm nay đã khỏe chưa mà lại đi ra ngoài giặt y thế này? Chúng tôi đi khất thực sẽ mang thức ăn về cho tôn giả như mọi ngày mà."
Tỳ kheo Samitigutta chắp tay từ tốn đáp: “Thưa các tôn giả, hôm nay tôi có thể vệ sinh dọn dẹp nhà dưỡng bệnh cho các người bệnh ăn ở được sạch sẽ hơn, ngày mai tôi có thể đi khất thực trở lại. Rất cám ơn các tôn giả đã khất thực giúp tôi trong suốt năm qua.”
Nhìn thấy tỳ kheo Samitigutta tinh thần vui vẻ, giọng nói vang vang, làn da cũng lành lặn hẳn, các vị tỳ kheo reo lên: “Ồ, tôn giả Samitigutta đã khỏi bệnh hủi rồi à, thật đáng mừng. Chúng ta hãy báo tin cho tôn giả thượng thủ tăng đoàn Sariputta biết."
Tin tức tỳ kheo Samitigutta đã khỏi bệnh lan đi nhanh chóng. Các vị tỳ kheo đến vây quanh tôn giả Sariputta hỏi han.
Tôn giả Sariputta đang bào chế mấy vị thuốc, liền dừng tay ngồi trên một chiếc ghế tre. Tôn giả từ tốn bảo: “Này các hiền giả, tỳ kheo Samitigutta sau khi đã thâm nhập thiền quán đã chứng được sáu thắng trí, bệnh hủi đã tự khỏi, nên từ hôm nay tỳ kheo Samitigutta sẽ trở lại đời sống tu hành bình thường với đại chúng.”
Các vị tỳ kheo ồ lên vui mừng. Một vị tỳ kheo trẻ ngước lên nhìn tôn giả Sariputta hỏi: “Thưa tôn giả Sariputta, tỳ kheo Samitigutta đã quán chiếu đề mục gì mà có thể chứng được sáu thắng trí ạ?"
Tôn giả Sariputta trìu mến nhìn các vị tỳ kheo, bảo: “Này các hiền giả, tỳ kheo Samitigutta bị bệnh hủi nên đau nhức ngứa ngáy khổ sở, lúc nào cũng chỉ mong hết bị đau, hết bị ngứa. Tôi đã đến hướng dẫn tỳ kheo Samitigutta lợi dụng các cảm thọ khó chịu đó để quán chiếu, hãy nhìn thẳng các cảm thọ khó chịu đó chứ không tránh né, không cầu mong cho nó hết, nhìn các cảm thọ đó để thấy rằng tất cả năm thủ uẩn (thân tâm) đều xoay quanh các cảm thọ, tất cả ham muốn đều xoay quanh các cảm thọ, tất cả nghiệp duyên đều xoay quanh các cảm thọ... Nhờ quán chiếu như vậy mà ngay trong đau nhức, tỳ kheo Samitigutta đã được an lạc, nhập thiền định và chứng được sáu thắng trí.”
Một cơn gió mát mẻ thổi qua. Các vị tỳ kheo đồng loạt chắp tay, tán thán: “Thật là diễm phúc, thật là hạnh duyên, thật là trí tuệ, tôn giả Sariputta thượng thủ tăng đoàn đã có thể giúp cho một tỳ kheo bị bệnh hủi chứng được sáu thắng trí."
Rồi các vị tỳ kheo trở lại tìm gặp ngay tôn giả Samitigutta.
Bên dòng suối nhỏ êm đềm, cây xoài đã trổ bông trắng xóa, từng chùm nhỏ li ti in bóng xuống mặt hồ. Các vị tỳ kheo ngồi quây quần quanh tôn giả Samitigutta. Một vị chắp tay hỏi: "Thưa tôn giả Samitigutta, sau khi chứng được sáu thắng trí, tôn giả nhìn thấy vì nhân duyên gì mà tôn giả bị bệnh hủi chăng?"
Tôn giả Samitigutta bình thản đáp: "Thưa các hiền giả, tôi nhớ lại kiếp xưa đã hay tỏ vẻ khó chịu khi gặp người bệnh, người nghèo. Kiếp này bị bệnh hủi tự nhiên ai cũng sợ lây mà tránh xa mình. Bây giờ hiểu ra, đúng là chúng ta nên thông cảm cho sự khó khăn bất hạnh của người khác chứ không nên tỏ vẻ xem thường hay khó chịu. Ai có thể bao dung đối với sự bất hạnh của người khác thì sẽ tránh cho mình nhiều quả báo xấu về sau."
Các tỳ kheo lại hỏi: “Thưa tôn giả Samitigutta, thế nhân duyên gì mà tôn giả lại có thể chứng được sáu thắng trí ở kiếp này ạ?"
Tôn giả Samitigutta trả lời: “Thưa các hiền giả, vào kiếp xưa, có lần tôi gặp một vị Độc giác Phật và đem lòng kính ngưỡng, đã cúng dường, thừa sự, rồi tu tập theo sự dạy bảo của Ngài, nên được duyên lành đời này gặp Thế Tôn hóa độ.”
Các vị tỳ kheo gật gù suy ngẫm câu chuyện của tôn giả. Trò chuyện đến tối, các vị mới xin chắp tay cảm tạ rồi ra về.
(St)
__________________
Hoang Nguyen gởi
