Trông quá quen
Tết về rộn ràng, tâm thổn thức,
Xuân sang êm dịu, hồn bình an.
Trai thanh lịch, gái tuyệt sắc,
Đầu năm xin lộc, lên chùa cầu duyên.
Tuổi mười sáu, liếc mắt đưa tình,
Hồng đôi má, ngập ngừng đôi môi.
Giao thừa, hái lộc tặng nhau,
Tình chưa dám tỏ, thốt lời ngây ngô.
Tan trường, theo tiếng guốc vỉa hè,
Bồi hồi, mơ mộng tuổi tròn trăng.
Như thế, bổng nhiên mình lớn,
Tuổi dậy thì, đến quá ư bất ngờ.
Tuổi mười bảy, làm thơ tỏ tình,
Bên nhau, dạo chơi dưới cơn mưa.
Thơ mộng, lãng mạn, tiểu thuyết,
Nụ hôn đầu, đánh mất tuổi ngây thơ.
Tuổi đôi mươi, đến có ai ngờ,
Em cô giáo, anh nghiệp binh đao.
Quê hương khói lửa, giặc thù,
Anh bốn phương trời, bảo quốc an dân.
Năm mươi năm, gặp lại nơi đây,
Người đâu quen, có phải cố nhân?
Giang sơn xã tắc nõn nà,
Mỹ nhân ứ hự, anh hùng không tha.
Lê Huy Trứ
_________________
Tru Le gởi