Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TRUMP VÀ NƯỚC CỜ THUẾ QUAN VỚI BRICS – MỘT CÚ “SIẾT” KHIẾN CẢ KHỐI NGỘP THỞ

Trong chính trị và kinh tế quốc tế, ai nắm được quyền lực kinh tế và thị trường thì người đó nắm cán cân mặc cả. Đặc biệt là Mỹ – nền kinh tế số một thế giới, đồng thời sở hữu đồng đô la Mỹ, đồng tiền thống trị thương mại toàn cầu. Và Donald Trump – với phong cách mạnh mẽ, thẳng thắn, ít khi ngại va chạm – một lần nữa cho thấy ông không chỉ là một chính trị gia, mà còn là một “tay chơi chiến lược” lão luyện trên bàn cờ kinh tế toàn cầu.

1. Bối cảnh: BRICS và tham vọng tách khỏi đồng USD

Khối BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi – đại diện cho một nhóm nền kinh tế mới nổi và một số quốc gia lớn đang muốn tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ và đồng đô la. Trong vài năm qua, các hội nghị BRICS liên tục bàn về ý tưởng xây dựng đồng tiền chung, hệ thống thanh toán riêng, và giảm sử dụng USD trong giao dịch quốc tế.

Nói một cách dân dã: ăn cơm Mỹ, buôn bán nhờ thị trường Mỹ, nhưng lại bàn tính “ra riêng”, không muốn để Mỹ nắm đằng chuôi. Đây là điều mà Trump – với tư duy của một doanh nhân và nhà đàm phán – chắc chắn không thể bỏ qua.

2. Nước cờ thuế quan – đánh thẳng vào “túi tiền” của từng thành viên BRICS

Trump công bố áp thuế nhập khẩu ở mức “khủng” đối với 4 thành viên BRICS:
• Brazil: 50%
• Ấn Độ: 50%
• Trung Quốc: 55%
• Nam Phi: 30%

Riêng Nga không áp thuế – nhưng lý do thì không phải vì ưu ái, mà vì Nga đang trong tình trạng “nghẹt thở” về kinh tế, phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc, nên Trump muốn để nguyên hiện trạng để Nga trở thành gánh nặng cho Bắc Kinh.

Nước cờ này giống như “bấm đúng huyệt” từng nước:

Trung Quốc – mục tiêu số một

Trung Quốc lâu nay là đối thủ thương mại lớn nhất của Mỹ. Sau nhiều năm được hưởng lợi từ toàn cầu hóa, nền kinh tế Trung Quốc đã phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu, trong đó thị trường Mỹ là “mỏ vàng” số một. Thuế 55% chẳng khác nào đóng sập một phần cánh cửa vào thị trường này, buộc hàng hóa Trung Quốc hoặc phải chịu giá cao (mất sức cạnh tranh), hoặc phải tìm thị trường khác – điều không hề dễ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chậm lại.

Ấn Độ – “bạn hàng hai mặt”

Ấn Độ tuy được xem là đối tác chiến lược của Mỹ, nhưng trên thực tế vẫn duy trì quan hệ kinh tế – quốc phòng với Nga, đồng thời giữ một khoảng cách với Mỹ trong nhiều vấn đề. Số liệu cho thấy Ấn Độ kiếm được hàng trăm tỷ USD mỗi năm từ thị trường Mỹ: xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ IT, kiều hối… nhưng lại duy trì thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Thuế 50% với hàng hóa Ấn Độ là thông điệp rõ ràng: muốn giữ lợi ích này, Ấn Độ phải đứng rõ ràng hơn về phía Mỹ.

Brazil – ngăn ngừa “cửa sau” của Trung Quốc và Ấn Độ

Brazil là cường quốc nông sản và khoáng sản, có thể đóng vai trò “cửa sau” cung ứng cho các thành viên BRICS khác khi họ bị Mỹ áp thuế. Đánh thuế 50% vào Brazil là cách để khóa chặt kênh này, không cho họ trở thành trung gian lách thuế.

Nam Phi – “nút chặn” ở châu Phi

Nam Phi tuy nhỏ về quy mô kinh tế, nhưng lại nắm nguồn khoáng sản quý hiếm, là cửa ngõ thương mại của lục địa châu Phi. Thuế 30% là vừa đủ để kiềm chế Nam Phi, không để nước này mở rộng ảnh hưởng cùng BRICS tại khu vực.

Nga – “để tự thoi thóp”

Nga đang bị trừng phạt nặng vì chiến tranh Ukraine, kinh tế suy kiệt và phụ thuộc vào Trung Quốc. Trump không áp thuế với Nga không phải vì bỏ qua, mà là để Nga tiếp tục trở thành gánh nặng tài chính – chính trị cho Bắc Kinh. Đây là cách “đánh gián tiếp” vào Trung Quốc: bắt họ phải nuôi một đồng minh yếu, tốn kém, không hiệu quả.

3. Mục tiêu chiến lược: Phá thế liên kết của BRICS từ bên trong

Điểm thú vị của nước cờ này là Trump không chỉ nhắm vào từng nước, mà còn đánh vào mối liên kết của cả khối BRICS. Khi mỗi thành viên đều bị “đau” ở những điểm khác nhau, sự đoàn kết trong khối sẽ bị thử thách.
Ví dụ:
• Ấn Độ cần Mỹ để duy trì tăng trưởng kinh tế, nên sẽ do dự trong các quyết định chống lại Mỹ.
• Brazil và Nam Phi có thể không muốn mất thị trường Mỹ – nơi có sức mua lớn – để đổi lấy một liên minh kinh tế còn nhiều bất ổn.
• Nga yếu không giúp được nhiều, thậm chí trở thành gánh nặng cho Trung Quốc.

Nếu nhìn xa hơn, đây là chiến thuật “chia để trị” – làm cho BRICS khó thống nhất chiến lược, từ đó tự tan rã hoặc giảm tầm ảnh hưởng.

4. “Vừa đánh vừa đàm” – phong cách của Trump

Trump không phải kiểu lãnh đạo chỉ biết gây sức ép. Ông thường kết hợp “cây gậy” là thuế quan với “củ cà rốt” là cơ hội thương mại hoặc hợp tác an ninh.
• Với Ấn Độ, có thể là đề nghị hợp tác quốc phòng, công nghệ cao nếu New Delhi bớt quan hệ với Nga.
• Với Brazil, có thể là ưu đãi nhập khẩu nông sản nếu họ không đứng về BRICS trong các quyết sách kinh tế.
• Với Nam Phi, có thể là cam kết đầu tư hạ tầng, khai khoáng để thay thế nguồn từ Trung Quốc.

Cách này khiến các nước vừa phải lo sợ mất lợi ích, vừa thấy có cơ hội nếu chọn “đứng đúng chỗ”.

5. Ý nghĩa với kinh tế – chính trị toàn cầu

Nước cờ thuế quan của Trump mang nhiều thông điệp:
• Mỹ vẫn là thị trường trọng yếu: Mất thị trường Mỹ nghĩa là mất một phần lớn thu nhập xuất khẩu.
• Ai chống Mỹ sẽ phải trả giá ngay lập tức: Không phải bằng lời đe dọa, mà bằng các biện pháp cụ thể, đo đếm được.
• Đồng USD và thị trường Mỹ là lợi thế chiến lược: Chừng nào phần lớn thương mại toàn cầu vẫn dùng USD và chừng nào Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ hàng đầu, thì Mỹ vẫn nắm lợi thế áp đặt điều kiện.

6. Lời kết: Đòn “siết” nhẹ nhàng mà hiệu quả lâu dài

Nếu nhìn qua, nhiều người sẽ thấy đây chỉ là một động thái áp thuế như bao cuộc chiến thương mại khác. Nhưng nếu phân tích sâu, đây là một bước đi mang tính chiến lược, nhằm ngăn chặn từ sớm tham vọng của BRICS, phá vỡ sự liên kết, và gửi thông điệp mạnh mẽ tới bất kỳ quốc gia hoặc nhóm quốc gia nào muốn thách thức vị thế của Mỹ.

Trump đã chọn cách “đánh vào túi tiền” – thứ khiến mọi chính phủ phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Và quan trọng hơn, ông không để sự việc đi quá xa: vừa đủ để gây áp lực, vừa chừa chỗ để đối phương quay đầu. Đây chính là nghệ thuật đàm phán và mặc cả mà Trump vốn nổi tiếng.

Trong bối cảnh kinh tế – chính trị toàn cầu đầy biến động, những nước cờ như thế này cho thấy sức mạnh không chỉ nằm ở quân đội hay vũ khí, mà còn nằm ở thị trường, ở khả năng kiểm soát dòng chảy thương mại và tài chính. Với nước Mỹ, đây là thông điệp rõ ràng: “Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia bằng mọi công cụ – và chúng tôi biết cách dùng chúng sao cho hiệu quả nhất.”

Fb Tri Van Nguyen

__________________


Hoang Nguyen gởi