Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
TRUNG CỘNG RƠI VÀO HIỂM HỌA KINH TẾ
 
Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Cộng (TC) đầu tư vào các cuộc chiến tranh và xung đột toàn cầu sau khi tên bạo chúa Mao Trạch Đông cướp quyền từ chính quyền hợp pháp của nhân dân Trung Hoa vào năm 1949, chủ nghĩa Mao đã trở thành mối đe dọa đối với thế giới, và Đảng Cộng sản TC hiện đang đe dọa hòa bình. Tham vọng bá quyền toàn cầu đã gây ra sự hỗn loạn trên thế giới và giáng đòn mạnh vào chính Đảng Cộng sản TC, đúng như câu tục ngữ "gươm do TC chế tạo lại đâm vào người TC". Do đó, tham vọng thái quá đã đẩy TC vào hiểm cảnh; các điều kiện vật chất cùng tư duy thiển cận của tập đoàn cầm quyền – vốn được ví như một băng đảng khổng lồ – đã dẫn đến sự sụp đổ, khiến cái mác "cách mạng vô sản" tự kết liễu chính mình. Hơn nữa, thế giới đang hướng tới dân chủ. Người dân, bao gồm cả người dân TC đại lục, đã nhận ra rằng chủ nghĩa Mao không còn được thế giới quan tâm nữa.
 
Các chính trị gia ngây thơ và các đảng phái cánh tả ở phương Tây đã tạo cơ hội giúp quốc gia nghèo khó với dân số đông nhất thế giới này phát triển, đưa nó trở thành nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu. Thật không may, những chính trị gia ngây thơ này lại cho phép TC kiểm soát chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến các sản phẩm kém chất lượng "Made in China" tràn ngập thế giới với giá rẻ. Ngoài ra, TC còn đánh cắp công nghệ, nhãn hiệu và vận hành thị trường tự do dưới sự dẫn dắt của chủ nghĩa xã hội. Ban đầu, Đảng Cộng sản TC dường như kiểm soát được phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ. Tham vọng đầu tiên lộ diện qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), tiêu tốn của TC hơn 4 nghìn tỷ USD. Sau đó, đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ TC đã khiến chi phí cho BRI leo thang, đẩy con số này lên hơn 8 nghìn tỷ USD. Tham vọng này đã vượt quá khả năng thực hiện, dẫn đến thảm họa.
 
Tuy nhiên, "tên lửa liên lục địa" mang đầu đạn thuế quan đã đánh trúng điểm yếu chí mạng của TC. Nền kinh tế TC ngày càng tồi tệ và gây áp lực nặng nề lên hệ thống tài chính. Sự thất bại của TC, lộ rõ từ trong nước ra nước ngoài, đã gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế của quốc gia cộng sản đông dân nhất hành tinh này. Ngày nay, trần nợ công của TC đã chạm mốc 28 nghìn tỷ USD; khoản nợ này tiếp tục đe dọa chế độ cộng sản TC, trong khi vấn đề dân số già hóa đã trở thành một bài toán nan giải cấp quốc gia. Câu nói "có khói ắt có lửa" đã ứng nghiệm khi các tập đoàn khổng lồ như Evergrande và Alibaba sụp đổ, nhiều ngân hàng biến mất, và ngành công nghiệp TC lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Hơn nữa, thị trường lao động TC dự kiến sẽ sụt giảm khoảng 7% trong giai đoạn 2025–2050, đồng nghĩa với việc vị thế "công xưởng thế giới" của nước này sẽ không còn nữa. Sản lượng công nghiệp đã bị cắt giảm, điển hình là việc hạn chế sản xuất thép tại TC để đáp ứng các mục tiêu cho năm 2025, trong khi nhu cầu năng lượng phục vụ sản xuất nội địa vẫn rất lớn. Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump – với tinh thần yêu nước mạnh mẽ – đã thực thi chính sách cứng rắn nhằm chấm dứt chủ nghĩa cộng sản. TC đã thất bại trong các cuộc tranh giành ảnh hưởng tại nước ngoài (như ở Panama, Venezuela, Iran) và cả tại châu Phi, rơi vào cảnh suy yếu như một con cua bị mất càng và chân.
 
Chủ nghĩa Mao đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất; Đảng Cộng sản TC phải đối mặt với các vấn đề nội bộ, trong khi người dân vô cùng phẫn nộ trước chế độ tàn bạo – di sản từ những chiến dịch đẫm máu thời Mao Trạch Đông và bè lũ cộng sản. Để che đậy những thất bại về kinh tế cũng như sự hụt hơi trong các cuộc chạy đua vũ trang, không gian và công nghệ, TC đã cố tình gây căng thẳng trong khu vực bằng cách áp dụng binh pháp Tôn Tử: "Dương Đông kích Tây" (giả vờ tấn công phía Đông nhưng thực tế lại đánh vào phía Tây). Tuy nhiên, những thất bại quân sự tại Venezuela và Iran đã làm mất uy tín của cái gọi là "vũ khí hiện đại do TC sản xuất", khiến nước này có nguy cơ đánh mất các đơn đặt hàng quân sự.
 
Hòa Trương
 
Ngày 5 tháng 7 năm 2026
 
_________________
 
 
Alice Dupond gởi