Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
TRUNG ĐÔNG ĐÃ LÀ “BÀI TOÁN” KHÓ CHO CÁC ĐỜI TỔNG THỐNG MỸ TRƯỚC ĐÂY, GIỜ TRUMP LẠI LÀM CHO NÓ KHÓ THÊM

Trung Đông là “bài toán” mà chưa có Tổng thống Mỹ nào giải được trọn vẹn, mỗi người làm nó khó theo một kiểu khác nhau.

Nếu ví Trung Đông là một bàn cờ, thì các đời trước làm nó khó vì họ cố gắng chơi theo luật cờ vua. Trump làm nó khó thêm vì ông ấy lật bàn cờ và nói: chơi theo luật của tao.

Tại sao Trung Đông khó cho tất cả Tổng thống Mỹ, vì có ba mâu thuẫn chưa có lời giải.

1. Mâu thuẫn Israel – Palestine, nếu ủng hộ Israel thì mất lòng thế giới Arab, ép Israel thì mất phiếu cử tri và hành lang chính trị trong nước Mỹ.

2. Mâu thuẫn giá dầu, nếu cần Saudi để giữ giá dầu, cần kiềm chế Iran để bảo vệ Saudi và Israel, nhưng kiềm chế Iran quá thì giá dầu lên, như Trump đã làm vừa qua chính Mỹ lại đau.

3. Mâu thuẫn nếu Mỹ tham gia tấn công Iran không dứt điểm được mà cứ vừa đánh vừa đàm không hiệu quả. Mỹ đưa quân vào thì lại lo sa lầy như Iraq, Afghanistan. Rút ra thì khoảng trống quyền lực lại rơi vào tay Nga, Iran, hoặc các nhóm cực đoan. Obama rút khỏi Iraq thì ISIS nổi lên, Trump rút khỏi Syria thì Nga vào. Trump cho ký Thỏa thuận Hòa bình với Taliban chính thức nhường Afghanistan cho Trung Quốc và Nga cai quản.

Cả Bush cha, Clinton, Bush con, Obama, Biden cũng đều không giải được 3 “bài toán” này.

Nhưng Trump lại làm cho “bài toán” khó thêm theo cách khác.

Cách làm của các Tổng thống Mỹ trước đây: Có một trật tự rõ ràng - Mỹ là cảnh sát trưởng, các đồng minh NATO, Israel, Saudi là đội, rồi lại có LHQ, có thỏa thuận hạt nhân, có ngoại giao. Dù ghét nhau, Iran và Mỹ vẫn biết luật chơi chung.

Cách làm của Trump: Đập đi xây lại luật chơi, Xé JCPOA, chuyển đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem, công nhận Cao nguyên Golan, rồi lại làm Abraham Accords cho Israel bắt tay UAE, Bahrain. Tức là ông ấy bỏ luôn vở bài tập cũ mà các đời trước đang viết dở.

Cái này có mặt được, Abraham Accords là thành tựu thật, lần đầu tiên Israel và các nước Arab vùng Vịnh bắt tay mà không cần giải quyết Palestine trước.

Nhưng mặt dở hơn là, khi bạn xé hết luật cũ, thì không ai biết luật mới là gì. Đồng minh như EU, Qatar, Oman không biết Mỹ sẽ làm gì ngày mai. Đối thủ như Iran cũng không biết đâu là lằn ranh đỏ thật sự. Nói gọn lại sinh ra cả đám lùng nhùng không biết mục tiêu chính bắt buộc phải thế nào.

Trump biến đồng minh thành giao dịch, Trump nói thẳng với Saudi, NATO, muốn Mỹ bảo vệ thì phải chi tiền phí bảo vệ, mua vũ khí. Với Israel, tôi cho anh rất nhiều, nhưng khi tôi muốn ký với Iran để rút quân, anh phải trật tự im lặng.

Điều này làm đồng minh lo lắng và chia rẽ, khi đồng minh không chắc Mỹ có ở lại bảo vệ mình 100% không, thì họ tự đi tìm phương án B - Saudi nói chuyện với Iran, UAE nói chuyện với Nga, Israel thì tự ý hành động một mình.

Trump thích đàm phán qua sức mạnh "đánh - đàm" liên tục. Hôm nay ném bom 90 mục tiêu, mai tuyên bố "đàm phán RẤT TỐT", mốt lại dọa "chiến tranh toàn diện". Đối thủ thì hoang mang, nhưng chính Lầu Năm Góc cũng hoang mang theo. Như vụ Đô đốc Cooper phải khuyên Trump dừng vì hết mục tiêu hiệu quả ở Hormuz - đó là dấu hiệu quân đội và Nhà Trắng không cùng nhịp.

Các đời Tổng thống trước làm bài toán Trung Đông khó vì họ không giải được.

Trump lại làm cho bài toán rắc rối thêm vì thay luôn đề bài. Trump chứng minh được là có thể đánh Iran mà không cần LHQ, có thể bắt Arab và Israel bắt tay mà không cần Palestine, có thể vừa đánh vừa gọi cho Kim Jong Un. Đó là phá vỡ tư duy cũ của các vị Tổng thống tiền nhiệm.

Nhưng cái giá của việc phá vỡ là sau khi phá xong, không ai kể cả Mỹ biết trật tự mới sẽ đứng vững bằng cái gì. Niềm tin vào cam kết của Mỹ trở nên mong manh hơn. Và khi niềm tin mong manh, thì mỗi bên sẽ tự thủ vũ khí cho mình - Israel giữ bom, Iran muốn có bom, Saudi cũng muốn có bom.

Đó là lý do Trung Đông dưới thời Trump trông có vẻ yên ắng hơn vì có Abraham Accords, nhưng lại nguy hiểm hơn vì tất cả các bên đều đang chạy đua để có thêm “hàng nóng” tự bảo vệ mình khi không còn tin vào “cảnh sát trưởng” nữa.

Đúc kết lại bản chất của Donald Trump, mà giới nghiên cứu quan hệ quốc tế ở Mỹ họ gọi bằng một cụm từ: từ Wilson sang Jackson.

Trục cũ của Mỹ:

Từ sau Thế chiến 2 đến trước Trump, dù là Dân chủ hay Cộng hòa, Tổng thống Mỹ nào cũng đi trên cùng một trục, người ta gọi là trục Wilson - chủ nghĩa tự do quốc tế, trong đó nước Mỹ là lãnh đạo thế giới tự do.

Phải bảo vệ đồng minh, dù đồng minh không trả đủ tiền, vì đó là bảo vệ ý thức hệ dân chủ chống độc tài.

Phải giữ các định chế: NATO, LHQ, WTO, IAEA. Phải nói về nhân quyền, dân chủ.

Dầu, đất, Greenland, Gaza... là phương tiện, không phải mục đích. Mục đích là trật tự.

Bush đánh Iraq cũng phải nói là để đem dân chủ đến Trung Đông. Obama ký JCPOA cũng phải nói là để ngăn độc tài hạt nhân.

Trục mới của Trump:

Trump xoay 180 độ sang trục mà sử học Mỹ gọi là Jackson - chủ nghĩa giao dịch.

Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có giao dịch vĩnh viễn.

Không nói chuyện dân chủ - độc tài. Gặp Kim Jong Un cũng được, gặp Putin cũng được, gặp lãnh tụ Iran cũng được, miễn là có lợi.

NATO, LHQ, WTO không phải là đền thờ, mà là công ty con. Nếu công ty con đó tốn tiền mà không sinh lời cho Mỹ, thì phải đóng cửa hoặc bắt nó trả tiền.

Đất, dầu, đất hiếm, eo biển Hormuz, kênh đào... mới là mục đích thật. Trump nói trắng ra luôn: "Tôi muốn Greenland vì đất hiếm, tôi muốn Gaza vì vị trí, tôi muốn Ukraine trả bằng khoáng sản". Không vòng vo ý thức hệ nữa.

Khi đã nói với đồng minh EU: "Các anh phải trả tiền bảo vệ", thì dù Tổng thống sau có nói "chúng ta là gia đình dân chủ", EU vẫn sẽ nhớ câu nói cũ và tự lo mua vũ khí, tự đi nói chuyện với Trung Quốc để phòng thân.

Khi đã nói với thế giới: "Tôi có thể gặp Kim Jong Un mà không cần Hàn Quốc đồng ý", thì Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ luôn lo một ngày nào đó Mỹ sẽ bỏ họ để bắt tay với Triều Tiên hay Trung Quốc.

Khi đã nói: "JCPOA là thỏa thuận tồi, tôi xé", thì sau này dù Mỹ có muốn quay lại ký một JCPOA mới, Iran sẽ nói: "Tôi ký rồi anh lại xé thì sao?"

Niềm tin giống như một tờ giấy, vò nát rồi vuốt lại vẫn còn nếp nhăn. Đó là cái nếp nhăn mà Trump để lại cho nước Mỹ và cả thế giới.

Còn ý thức hệ Dân chủ - Độc tài là thứ mà nước Mỹ trước Trump lấy làm ngọn cờ, và Trump đã bỏ ngọn cờ đó xuống.

Thế giới bây giờ không còn sợ Mỹ như trước, vì trước đây họ sợ một nước Mỹ có ý thức hệ - sẵn sàng đánh nhau vì dân chủ. Bây giờ họ thấy một nước Mỹ tính toán lỗ lãi như một tập đoàn, thì họ nghĩ: "À, vậy thì có thể mua được, mặc cả được".
 
_______________

Tien Tran gởi