Ngày 22 tháng 6, 2025 – một ngày mà cả thế giới phải ngoảnh đầu nhìn về Trung Đông, nơi những quả bom khổng lồ và những toan tính địa chính trị va chạm trong một màn kịch căng thẳng hơn cả phim Hollywood. Hãy cùng lật giở từng trang của câu chuyện này, nơi Mỹ tung đòn không kích chấn động, Trung Quốc lén lút "chơi lớn", và Iran rơi vào thế kẹt chưa từng có. Đừng quên chuẩn bị một ly cà phê, vì câu chuyện này không chỉ hấp dẫn mà còn đầy những bài học thấm thía của những "tay chơi" quốc tế.
Fordow: Khi Bom "Bunker Buster" Lên Tiếng
Hãy tưởng tượng: vào lúc 1 giờ sáng, khi màn đêm bao phủ sa mạc Iran, sáu chiếc B-2 Spirit – những "bóng ma tàng hình" trị giá 2 tỷ USD mỗi chiếc – lặng lẽ xé gió lao tới khu hầm hạt nhân Fordow. Chúng không mang theo lời chào, mà là 12 quả bom GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), mỗi quả nặng tới 14 tấn, được thiết kế để xuyên thủng những boongke kiên cố nhất. Ban đầu, báo chí rầm rộ đưa tin Mỹ chỉ thả 6 quả, nhưng sự thật? Con số thực là 12 – một đòn đánh mạnh mẽ như muốn nói: "Đừng đùa với chú Sam!"
Fordow, một cơ sở hạt nhân bí mật nằm sâu dưới lòng đất, vốn được Iran xem là "pháo đài bất khả xâm phạm". Nhưng với B-2 và những quả bom MOP, pháo đài ấy hóa thành đống đổ nát chỉ trong chớp mắt. Những quả bom này không chỉ phá hủy cơ sở hạ tầng mà còn gửi một thông điệp rõ ràng: không nơi nào là an toàn khi bạn bước vào "vùng đỏ" của chiến lược quân sự Mỹ.
Natanz và Isfahan: Tên Lửa Tomahawk Thêm Phần Kịch Tính
Chưa dừng lại, Mỹ tiếp tục tung hoành. Tại Natanz, một chiếc B-2 khác thả thêm hai quả bom MOP, trong khi 30 tên lửa Tomahawk Land Attack Missiles (TLAM) được phóng từ tàu ngầm gầm vang lao tới. Isfahan cũng không thoát: thêm 30 tên lửa Tomahawk nữa biến khu vực này thành "sân khấu" của khói lửa. Tất cả diễn ra nhanh như một cơn bão, khiến cả thế giới phải sững sờ. The New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin, và từ đó, cả cộng đồng quốc tế như nổ tung với những tranh luận không hồi kết.
Trung Quốc: "Chơi Lớn" Nhưng Trúng Đòn Đau
Giữa lằn ranh nguy hiểm ấy, Trung Quốc bất ngờ xuất hiện như một nhân vật phụ đầy drama. Hai bức ảnh vệ tinh do tình báo Mỹ chụp vào chiều ngày 21 tháng 6, 2025, đã phơi bày một bí mật động trời: hàng chục xe tải Trung Quốc – 16 chiếc cỡ lớn và hơn 30 chiếc tầm trung – lũ lượt kéo đến Fordow. Cùng với đó là hàng trăm công nhân và kỹ sư Trung Quốc, lặng lẽ tháo dỡ thiết bị hạt nhân, chuẩn bị "tẩu tán" uranium làm giàu và các vật tư quan trọng. Một chiếc máy bay vận tải Trung Quốc thậm chí đã đậu sẵn, chờ chở hàng đi.
Nhưng, đời không như là mơ! Tình báo Mỹ đã phát hiện kế hoạch này. Và thế là, trong khi đoàn xe và công nhân Trung Quốc còn đang mải mê làm việc dưới hầm Fordow, những quả bom MOP từ B-2 ập xuống. Toàn bộ khu vực bị san phẳng, chôn vùi cả người lẫn thiết bị dưới hàng chục mét đất đá. Bắc Kinh, bậc thầy của những nước cờ thầm lặng, giờ đây bàng hoàng đứng trước ngã ba đường đầy trớ trêu. Lên tiếng ư? Tức là tự tay vạch áo cho thế giới thấy mình nhúng tay sâu vào chương trình hạt nhân của Iran. Im lặng ư? Chỉ còn cách nuốt trọn nỗi cay đắng, nhìn kế hoạch tỷ mỉ xây dựng tan thành mây khói. Có lẽ, đâu đó trong những hành lang quyền lực ở Trung Nam Hải, một tiếng thở dài đầy tiếc nuối đang vang lên: “Đặt cược lớn thế này, ai ngờ lại thua đau đến vậy!”
Hãy nhớ lại, từ năm 2021, Trung Quốc đã hào phóng rót 400 tỷ USD vào Iran, biến quốc gia này thành bàn đạp chiến lược với các dự án dầu khí, viễn thông, cảng biển, đường sắt... Đổi lại, Iran cung cấp dầu thô giá rẻ, một nguồn lực sống còn cho cỗ máy kinh tế khổng lồ của Trung Quốc. Nhưng nếu Iran sụp đổ, cái giá mà Bắc Kinh phải trả không chỉ là 400 tỷ USD “bốc hơi” trong chớp mắt. Họ còn mất đi nguồn cung dầu và khí đốt then chốt, mất luôn thị trường vũ khí béo bở – nơi Trung Quốc không chỉ bán trực tiếp cho Iran mà còn thông qua Tehran để tuồn hàng cho Hamas, Hezbollah, Houthis. Hơn thế nữa, Trung Quốc sẽ bị hất văng khỏi bàn cờ địa chính trị Trung Đông, nơi họ đang cố gắng đặt những viên gạch đầu tiên cho “Vành đai, Con đường” vốn đã lung lay. Một ván bài quá lớn, và giờ đây, Bắc Kinh đang đứng trước nguy cơ trắng tay, với vết thương không chỉ là tiền bạc mà còn là uy tín và tham vọng toàn cầu.
Iran: Từ Tự Tin Đến Tê Tái
Iran, trong khi đó, cũng không khá hơn. Theo một quan chức cấp cao, lên tiếng phần lớn uranium làm giàu tại Fordow đã được chuyển đi trước cuộc tấn công, nhưng điều đó chẳng thể xoa dịu cú sốc. Hầm Fordow – niềm tự hào của chương trình hạt nhân Iran – giờ chỉ còn là đống đổ nát. Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei bị đẩy vào thế kẹt: vừa phải đối mặt với sự phẫn nộ trong nước, vừa chịu áp lực quốc tế. Maryam Rajavi, chủ tịch đắc cử của Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI), đã không ngần ngại "đổ thêm dầu vào lửa". Bà tuyên bố: “Khamenei phải ra đi! Ông ta đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của vô số người và khiến Iran thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la, để rồi tất cả tan thành mây khói.” Lời kêu gọi thay đổi chế độ của bà như một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến cả thế giới phải suy ngẫm.
Thế Giới Phản Ứng: Từ Ủng Hộ Đến Lo Ngại
Thủ tướng Anh Keir Starmer nhanh chóng lên tiếng ủng hộ Mỹ, khẳng định cuộc không kích đã “giảm bớt mối đe dọa hạt nhân từ Iran”. Ông nhấn mạnh: “Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Tình hình Trung Đông đang bất ổn, và chúng tôi kêu gọi một giải pháp ngoại giao.” Lời kêu gọi này, dù mang tính hòa bình, vẫn không thể che giấu sự thật: Trung Đông đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử.
Cộng đồng quốc tế, từ các nhà ngoại giao đến các nhà phân tích, đều đang theo dõi sát sao. Một số người gọi đây là “đòn đánh biểu tượng” của Mỹ, không chỉ nhằm vào Iran mà còn là lời cảnh báo cho bất kỳ quốc gia nào dám can thiệp vào chương trình hạt nhân. Số khác lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng, khi Trung Quốc – dù im lặng – khó có thể để yên sau thiệt hại nặng nề.
Bài Học Thấm Thía: Đừng Đùa Với Lửa
Câu chuyện tại Fordow không chỉ là về bom đạn hay những toan tính địa chính trị. Nó là lời nhắc nhở rằng trong một thế giới đầy rẫy bất ổn, mỗi nước cờ đều có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Trung Quốc có lẽ đã học được bài học đắt giá: "Chơi lớn" không phải lúc nào cũng mang lại chiến thắng. Iran, với những tham vọng hạt nhân, giờ đây phải đối mặt với thực tại phũ phàng. Và Mỹ, với sức mạnh quân sự vượt trội, đã chứng minh rằng họ sẵn sàng hành động để bảo vệ lợi ích chiến lược.
Nhưng trên tất cả, câu chuyện này là lời kêu gọi cho hòa bình. Chiến tranh, dù được che đậy dưới bất kỳ lý do nào, cũng chỉ mang lại đau thương và mất mát. Hàng trăm công nhân bị chôn vùi dưới hầm Fordow, những gia đình tan nát, và những giấc mơ vỡ vụn – đó là cái giá mà không ai muốn trả. Hãy để Fordow là bài học, để thế giới hướng tới đối thoại thay vì đối đầu.
Hãy Chia sẻ để cùng tham gia cuộc thảo luận sôi nổi về "chính trị đa chiều này"! Mình luôn lắng nghe mọi góc nhìn và mang đến tin tức nóng hổi với nội dung chất lượng thế này—xứng đáng nhận một lượt thích chứ nhỉ?
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn và cùng đồng hành ủng hộ Tổng thống Trump!
TAMMY TRAN
_______________
Đỗ Hứng gởi