TRÙNG TANG CÓ THẬT HAY KHÔNG ?
Quan niệm của Phật giáo cho rằng không có hiện tượng trùng tang và phủ nhận việc không có quỷ trùng hay Diêm Vương sai vong linh về bắt người. Tinh thần đạo Phật cho rằng việc sinh hay tử hoàn toàn do nghiệp đã tạo ra ở những kiếp trước. Đối với những bậc thánh nhân đã đắc đạo, sớm thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi thì đã tự tại với việc sinh tử. Đối với con người là những bậc phàm phu tục tử vẫn còn phải chịu kiếp luân hồi và sinh hay tử là hai hiện tượng trong tiến trình luân hồi đó. Nhưng quan niệm về hiện tượng trùng tang cùng những câu chuyện kì bí đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt trong thời gian dài.
Do vậy, khi gia đình có người chết vẫn rất kiêng kị việc trùng tang và làm đủ mọi cách để hóa giải. Người chết trùng là do nhân của gia đình đó tạo ác đời quá khứ và đời này đã báo ứng. Tuy nhiên, theo đạo Phật việc nhốt vong đặc biệt là nhốt vong của cha mẹ chính là việc làm bất hiếu, một trong những tội nặng nhất. Bởi cha mẹ là những người không chỉ có công sinh thành mà có tình thương yêu đối với con cháu trong gia đình. Dù có bị quỷ trùng tra tấn, sai vong linh về bắt con cái thì cha mẹ, ông bà sẽ vì con cháu mà kháng cự đến cùng.
Do vậy, việc đem nhốt vọng cha mẹ, người thân trong gia đình là trái với luân thường đạo lí, là việc mà con cháu tuyệt đối không thể làm với bậc sinh thành của mình. Cho nên nhà ai bị việc này thì đừng cầu cúng ma quái, cũng đừng phí tiền yểm nhốt vong cho người chết đó là đại thập ác, mà chính là gieo cái nhân đọa địa ngục ngàn năm không thoát khỏi. Ông bà ta ngày xưa cho rằng sỡ dĩ có hiện tượng trùng tang vì người chết vào ngày, giờ không hợp tuổi, rơi vào các kiếp sát như Dần, Thân, Tỵ Hợi – những giờ xấu nên dẫn đến hiện tượng này.
Việc người chết ra đi vào ngày, giờ không thuận sẽ dễ bị quỷ trùng bắt đi, tra tấn bằng cách mổ vào trán khiến họ đau đớn mà khai ra người thân trong gia đình. Những người bị khai sẽ bị lũ quỷ bắt, trở thành kẻ xấu số tiếp theo. Nếu hiểu Phật pháp thì gia đình nên biết phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam bảo, đọc tụng kinh địa tạng, in ấn kinh điển tặng mọi người, làm nhiều công đức nói lời thơm tho rồi đem công đức đó hồi hướng cho oan gia trái chủ và khắp pháp giới chúng sanh mỗi ngày.
Cái nhân lành tích tụ này chính là cứu vận mệnh của mình khỏi bị chết trùng. Nghe tôi dặn như trong bài viết đi. Cả nhà nên tụng kinh địa tạng chớ ông thầy chỉ là người dẫn đường. Các bạn cứ nghĩ đi, mình tụng kinh như thế nào hoặc hồi hướng như thế nào mà người thân họ về nhìn mình họ cười là mình biết họ ntn rồi, còn thấy họ về mà cái mặt chù ụ hoặc khóc lóc than thở, giận dữ là biết chắc đã rơi vào ác đạo. Tôi nhắc vậy thôi, còn tuỳ lòng từ bi của các bạn tin hay không thì coi mà liệu đó.
Tụng kinh là phải từ bi quỷ thần hộ pháp họ theo hộ, chớ đừng nghĩ là xua đuổi họ sợ họ theo quấy phá mình thì mới cảm ứng. Ai mà tâm địa hẹp hòi thì chết sẽ sống chung với ma quỷ mà thôi. Tụng hoài không linh đâu. Cho nên dụng tâm chân thành mới là quan trọng chớ không phải tụng kinh hoặc cúng dường mà tâm ác vẫn còn thì xong phim.
Thời mạt pháp kiếm một ông thầy có tâm hơi bị khó, lỡ gặp ông thầy ăn thịt, uống rượu, đòi tiền bạc không đoan chính, tham lam thì công cốc. Gia đình nên tự làm càng tốt hơn là kêu ông thầy giúp. Gia đình phóng sanh nhiều, bố thí nhiều, đọc tụng kinh địa tạng hồi hướng cho họ. Cúng dường Tam bảo, ăn chay, cúng chay. Nhớ phải đọc tác bạch trước khi tụng kinh nhé.
_______________
Hoang Nguyen gởi