Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TRƯỞNG LÃO ANURUDDHA ĐƯỢC MỘT THIÊN NỮ HỘ TRÌ

Mỗi năm một lần hoặc vài năm một lần, Đức Phật tổ chức ngày hội may y. Nhờ vậy mà các vị tỳ kheo có những tấm y mới sau một năm lang thang ngoài mưa nắng làm y áo sờn rách. Dịp này, cư sĩ ai muốn phát tâm thì cứ mang vải vóc đến tinh xá, các tỳ kheo vị nào nhặt được vải cũng sẽ mang về, số vải cũ này được gom chung lại giặt sạch một lần. Thầy trò ngồi may cùng nhau, ngay cả Đức Phật cũng đích thân may y cho đệ tử. Người xếp, cắt, giữ, khâu từng mảnh vải lại với nhau. Hình ảnh này thật là đẹp, nhưng không biết tại sao bây giờ ít ai nhắc đến.

Một lần, trưởng lão Anuruddha đi đến những đống rác tìm nùi giẻ bị bỏ đi để mang về may y. Hôm ấy, ngài may mắn tìm được dưới đống rác một miếng vải cực kỳ đẹp mà với kỹ thuật thời đó của Ấn Độ thì không thể dệt được. Ngài bèn mang về góp vào số vải của tinh xá, chờ ngày mang đi cắt may. Vài tỳ kheo thấy vậy đã nghĩ chắc ngài được ai cúng mảnh vải đẹp quá nên mang về khoe.

Vào ngày hội may y, dân chúng vui mừng kéo đến cúng dường. Thay vì các vị tỳ kheo phải dành thời gian ra ngoài khất thực thì người dân mang thực phẩm đến tận tinh xá để các vị được tập trung may y. Điều lạ lùng là tín chủ nào đến cũng xưng là đệ tử của ngài Anuruddha.

Vài tỳ kheo bắt đầu xì xầm: “Có lẽ ông ta muốn khoe mình có đông đệ tử nên cứ xúi đệ tử đến đây cúng dường”. Lòng đố kỵ làm họ rất khó chịu.

Nghe được những lời bàn tán không hay, Đức Phật đã quở trách. Phật nói rằng ngài Anuruddha là bậc giải thoát thanh cao và dân làng đến tinh xá cúng dường do được chư Thiên tác động vào tâm, trong số chư Thiên này đặc biệt có một thiên nữ tên Jàlinì, kiếp xưa từng là vợ của ngài Anuruddha. Kiếp này ngài xuống trần gian theo Phật tu hành, còn cô vẫn tiếp tục ở trên cõi trời bí mật dõi theo hộ trì cho người chồng của mình. Cô chính là “thủ phạm” làm ngài tìm thấy mảnh vải. Thấy ngài lang thang qua mấy đống rác, cô đã mang tấm thiên y (vải trời) xuống giấu dưới một đống rác, chờ ngài đến nhặt lên. Chính cô cũng tác động vào tâm dân làng để họ mang thức ăn đến cúng dường giúp các tỳ kheo rất no đủ trong ngày may y.

Chỉ Đức Phật mới biết sự phát tâm cúng dường của dân làng cũng như tấm vải cực kỳ đẹp mà ngài Anuruddha mang về là do thiên nữ Jàlinì tác động. Tuy ngồi ở một nơi nhưng Phật luôn thấu rõ mọi chuyện trên đời. Nhân dịp này, Phật cũng nói một bài kệ để khen ngợi ngài Anuruddha:

Ai đoạn hết lậu hoặc
Ăn uống biết vừa chừng
Sống thong dong tự tại
Như chim giữa tầng không.

***

THÂN QUYẾN Ở CÕI BÊN KIA

Có một sự tình rất lạ là người vợ xưa của ngài Anuruddha ở cõi trời không theo ngài xuống cõi người xuất gia, nhưng luôn dùng thần lực để hỗ trợ ngài. Chúng ta không hiểu nguyên nhân tại sao, nhưng đa phần là do khi hai người vừa có thiện căn tu hành, vừa có duyên vợ chồng và cũng thương yêu nhau thật lòng thì họ thường có lời thề sẽ cùng gặp Phật Pháp, cùng tu, lúc đắc đạo sẽ cùng đắc đạo. Hễ đã thề thì thành nhân quả, bao nhiêu kiếp từ trên trời xuống dưới hạ giới, trôi lăn lên xuống cứ theo nhau mãi. Còn trước đó thì dù sinh về nơi đâu vẫn luôn gặp lại nhau, do lời thề quá sâu đậm. Trường hợp của ngài Anuruddha và thiên nữ Jàlinì thì lệch nhịp một chút. Ngài xuống cõi người để theo Phật tu hành, còn bà thì cứ thảnh thơi trên cõi trời, nhưng vì tình thương vẫn còn nên bà luôn bí mật dõi theo phù hộ cho ngài trong sự tu tập cũng như trong cuộc sống.

***

TẤT CẢ CHÚNG TA CŨNG THƯỜNG CÓ THÂN QUYẾN Ở CÕI BÊN KIA. TÙY VÀO NHÂN TA ĐÃ GIEO MÀ NGƯỜI NÀY CÓ PHƯỚC ĐỨC, QUYỀN UY Ở MỨC ĐỘ CAO HAY THẤP.

Ví dụ, một người phụ nữ đi xem bói, thầy bói phán: “Chị đang được bà cô theo độ”, ngồi ngẫm nghĩ mới nhớ trước đây mình có người cô ruột mất sớm, không biết có phải do hợp mạng hay không mà bà cứ theo độ mãi, thỉnh thoảng bà còn báo cho biết chuyện này chuyện kia. Nhờ cái duyên nhỏ nhỏ nên được bà cô chết trẻ theo độ, nên bây giờ ráng cúng cơm cho bà. Còn với những người có cái duyên lớn, lên đến hàng lãnh tụ, vua, quan tướng,... thì hộ trì cho họ là những vị thần linh ở trên cao. Phải có uy quyền rất lớn mới theo độ được người làm việc lớn.

Cũng vậy, một giảng sư thuyết pháp hay, không phải do bản thân vị đó giỏi mà là do có những bậc thầy của vị đó không sinh xuống cõi này, chỉ ở trên cao theo dõi gia hộ. Suốt quá trình giảng sư đi giảng nơi này, làm Phật sự nơi kia... đều được các vị bí mật điều chỉnh, hướng dẫn, bảo vệ, giúp đỡ. Hoặc khi giảng sư đặt bút soạn bài, cũng không phải do tự trí tuệ của giảng sư, mà tất cả đều có sự âm thầm gia hộ. Thiếu vắng sự gia hộ này, không ai có thể soạn bao nhiêu bài giảng mà không bài nào giống bài nào là như vậy.

Nhưng tại sao giảng sư này được gia hộ? Bởi vì vị ấy đã hết lòng kính trọng thầy mình và biết rằng mình chỉ là hạt bụi dưới chân thầy. Nhờ nghĩ như thế mà vị giảng sư đó luôn được những vị thầy trong quá khứ theo độ trì.

Do đó, nếu chúng ta có lòng khiêm cung thì chúng ta sẽ chiêu cảm được sự yêu thương của thần thánh, được các ngài bảo bọc chở che. Ngược lại, người ngang bướng hay kiêu ngạo thì sẽ bị thần thánh xa lánh, bỏ mặc.

Vì vậy, khi đã đi theo con đường đạo, chúng ta đừng bao giờ nghĩ mình hay, mình giỏi. Có thể ta có một vị nào đó trong cõi vô hình gia hộ, có thể ta chưa có, nhưng với lòng khiêm cung, ta thường tôn kính Phật, tôn kính chư Thánh, tôn trọng mọi người trong cuộc sống này thì bỗng nhiên ta giống như mặt đất sụp xuống sâu được nước đổ về - tức là bao nhiêu ân huệ thiêng liêng của thần thánh sẽ đổ về cho ta. Từ đó, ta có thể soạn bài, thuyết pháp, có thể làm nhiều Phật sự tốt đẹp.

Hiểu được điều này rồi, không ai dám tự cao nữa.

Ví dụ, có Phật tử đến cảm ơn một vị thầy: “Thưa thầy, hôm trước con mang đứa con của con đến cho thầy vỗ đầu nó một cái, vậy mà hôm sau nó phỏng vấn đậu, sắp tới sẽ được cấp visa đi nước ngoài”.

Vài người khác cũng nói:

“Nhờ thầy gõ đầu mà kỳ vừa rồi nó đậu đại học", “Nhờ thầy xoa đầu mà về bé bớt khóc hơn trước đây”...

Nếu không hiểu vấn đề, vị thầy sẽ nghĩ: “Tay mình coi xấu xấu vậy mà hay thật, linh quá”, nhưng hiểu rồi thì không dám nghĩ như vậy.

Lúc có người đến xin được xoa đầu, nếu vị thầy từ chối thì người ta sẽ bất mãn thất vọng, mà nếu xoa đầu thì cũng vô cùng hồi hộp không biết kết quả thế nào, người ta về có bị làm sao không. Một vài người may mắn có kết quả tốt, họ cứ tưởng vị thầy hay, nhưng thật ra là nhờ chư Thiên trên cao độ trì. Thấy ai có lòng thành thì sau khi vị thầy xoa đầu, chư Thiên sẽ gia hộ cho họ được kết quả tốt nào đó. Những chư Thiên này là các bậc Thánh ở trên cao đã theo gia hộ cho vị thầy ở trần gian này, và phù hộ luôn cho những ai đã có lòng thương kính thầy mình.

Tất cả chúng ta cũng thế, có thành công hay ưu điểm nào, hãy hiểu rằng đó là nhờ một lý do nào khác, đừng bao giờ nghĩ tại mình hay và giỏi. Biết rõ như thế, ta không dám tự cao, chỉ sống hiền lành như đất bụi, vậy mà lòng mình thanh thản an vui.

TA NÊN NHỚ, CÕI NÀY VÀ CÕI VÔ HÌNH LUÔN CÓ MỐI LIÊN QUAN VỚI NHAU. Một người sinh xuống cõi này làm vua thì có bao nhiêu bạn hữu ở trên cõi kia hỗ trợ. Người xưa nói rằng các hoàng đế có chân long thiên tử theo phù hộ là vì vậy. Cũng thế, một quan tòa, một vị tướng đi đánh trận, người cảnh sát truy lùng tội phạm, một doanh nhân, nhà giáo dục... dù họ không ở trong lĩnh vực tôn giáo nhưng đều có thần thánh bí mật trợ giúp. Không ai sinh xuống đây mà cô đơn cả.

Trừ trường hợp ta quá ít phước, thân quyến hay bằng hữu của ta cũng ở cõi quá thấp, không có uy lực thì họ không giúp được nhiều, một mình ta phải cố gắng.

CÒN NẾU TA ĐÃ TỪNG SỐNG MỘT ĐỜI THANH BAI ĐẠO ĐỨC, ĐỘ LƯỢNG, TỐT ĐẸP THÌ ẮT HẲN Ở CÕI BÊN KIA NGƯỜI BIẾT TA, QUEN TA, THƯƠNG TA CŨNG Ở MỘT ĐỊA VỊ RẤT LỚN, SẼ HỖ TRỢ CHO TA LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIỆC TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY.

Chúng ta hãy lắng lòng nhìn vào tâm mình để biết người bí mật theo ta là ai.

Trích: Những Điều Thú Vị Từ Truyện Tích Pháp Cú, tập 06, trang 219 - 225


___________________


Hoang Nguyen gởi