Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
TRUYẮN NGẮN : TAY MUỐN CHẠM TAY
 

Diệu ngồi xớ rớ trên mép ghế, chờ tới lượt mình. Những ngón tay rối bời bóp dọc vành cái nón lá cũ mềm, đậy hờ ngang bụng. Chung quanh nhiều người cũng đợi như cô. Phía ngoài cửa, những người không được vào đưa tay vẫy vẫy. Những bàn tay như ngọn lúa rướn lên, cố gửi đi tín hiệu.
 
Diệu mở bàn tay mình ra, thẽ thọt nhìn. Đường chỉ tay rạn nứt không rõ hình dạng, chằng chịt biết lần tìm đâu chỗ lận đận ngày xưa thầy bói phán. Có phải đây không những đường chập lại như túm chỉ rối, bị những vết sẹo cắt sâu chia thành đoạn đoạn. Thầy kêu số cô khổ vì chồng. Cũng đúng, nên giờ Diệu mới ngồi ở đây.
 
Bà lão kế bên Diệu nghe đọc tên con, vội vàng đứng dậy bước vô. Diệu ngó theo, xót đôi gót chân nẻ như gốc cây xoài lão, nám đen và mốc cời. Bà kéo lệch xệch đôi dép, quai sắp đứt.
 
Bà ngồi vào ghế, mừng rỡ nhìn đứa con trai. Người con chằng chịt sẹo, vắt qua chân mày và một bên mắt, mà không thấy nét dữ dằn nào. Hai gương mặt rưng rưng nghèn nghẹn, nhòe đi trong đôi mắt cay xè của Diệu. Họ nói với nhau rất nhiều, qua hai lớp rào B40 bọc lớp kính với những lỗ nhỏ ở giữa. Không biết con bà làm gì mà vô đây. Thời gian chờ như bầy kiến lửa bu chân, lúc bước vô thăm ai cũng hớn hở mừng, lòng rộn như trái cầu đá tung lên. Để rồi rớt xuống chới với nhận ra khoảng cách giữa nhau tính bằng từng lốc lịch. Biết bao giờ mới được về nhà.
 
Coi kìa mắt bà đỏ quạch, rực lên. Bà khóc, Diệu đoán vậy, vì tấm lưng còng run run. Chứ nhìn thân xác khô kiệt tới mức tưởng lớp áo bà ba ngả mầu kia đụng vô là giòn tan bể vụn, không chắc có thể rỉ ra nước mắt. Có những sự khóc khô cong lại đau đớn hơn, từ bên trong, Diệu biết. Cô đã biết khóc kiểu đó, từ ngày lấy chồng. Dù nấn níu từng giây, thời gian giãn ra cũng đứt. Bà lão đứng lên tiếc mình chậm chạp, giá nhanh nhạy hơn đã thêm được vài phút cạnh con. Bàn tay run rẩy như cành khô từ biệt lứa chồi, giọng nghẹn ứ “Con ở lại mạnh giỏi, má về nhen”.
 
Diệu chết lặng nghe mùi dầu nước xanh lướt qua mình. Những dấu bắt gió dọc dày hai thái dương bà lão. Sao giống má cô hồi đó. Linh cảm như cục đá bỏ tủm vào lòng cô, để sóng sóng lan ra tê tái. Lưng bà cong như thanh tre uốn quá tay, sợ gió mạnh tạt qua cũng gãy. Không biết lỡ có chuyện gì người ta có cho về để chịu tang không?
 
Diệu lắc lắc đầu, xua điềm gở khỏi suy nghĩ. Loa đọc tên người tiếp theo. Dường như Diệu bắt được trong không khí mùi anh dù mắt chưa kịp thấy. Tới lượt chồng Diệu ra rồi.
 
***
 
- Con tha thứ cho nó chưa Diệu?
 
- Một câu mà Diệu nghe như hai người má đồng loạt hỏi. Dẫu chỉ còn má chồng cô ngồi đó, mái tóc bạc xẹp lép không che được lớp da đầu, xơ xác như cây mận cằn cỗi trước nhà mấy mùa chẳng còn ra trái.
 
- Con không biết... - Diệu ngưng tay vá áo, nhìn đốm đỏ lan ra trên vải mới hay tay bị kim đâm. Mà sao không đau?
 
Có lẽ, không phải những thứ hiển hiện rõ ràng mới là mất mát. Người ta nói dưới đáy sông trước nhà, những hố sâu hun hút đang thầm lặng khoét thêm chờ sụt lún. Chúng diễn ra từng ngày, cho tới khi người ta phát hiện. Diệu đưa tay lên ngực, sờ nắn, hẫng người nhận ra bên trong sao cũng như trống rỗng. Nhịp đập nóng hổi đâu rồi?
 
- Hay con… kiếm chồng khác đi, Diệu!
 
Má đã khóc. Diệu bàng hoàng. Cô ôm lấy má, nghe những tháng năm chịu đựng dồn nén trong từng thớ thịt già nua, trì nặng xuống tay mình.
 
- Con đi thăm ảnh, nha má!
 
                   ***
 
Hai người không biết nói gì, cứ im lặng. Cũng không dám nhìn thẳng nhau, mắt anh dán xuống đất, mắt Diệu thành con bướm mông lung bay đậu khắp nơi. Diệu rượt theo con thằn lằn đuổi muỗi trên trần nhà, dán vào chỗ nứt gần gốc tường, ngó tới chỗ mọt đùn trên bàn. Chừng biết thời gian có hạn, anh ngẩng lên, nuốt nước miếng ực khỏi cổ như kẻ khát. Nói lẹ tới sắp nhai luôn lưỡi:
 
- Em với má ở nhà sao rồi? Má mạnh khỏe không em? Anh xin lỗi.
 
Diệu có nghe nhầm không? Anh gọi cô là em. Tiếng “em” ngọt xớt cô trông biết bao năm, ai ngờ được bật lên giữa tình huống này. Như con lươn lắm hang hốc, nó lủi mất dạng sau đám cưới, chán chê giờ ngoi sình ngó cô thẫn thờ trên ghế.
 
Diệu đáp nhẹ hững: “Em với má khỏe”. Diệu đưa mắt nhìn chồng. Anh hình như ốm hơn, nhưng tươi tỉnh. Mắt nguội lửa trả lại con ngươi mầu than đen óng, thứ than nhiều lần làm cô sợ bởi nó có thể bén lửa lại bất cứ lúc nào. Nếu có rượu. Ở đây thì không. Cô xoáy sâu vào nó, thật sâu, tìm kiếm một chữ thương mà cô ngỡ những bữa lội ruộng bắt ốc, những bữa bon chen chợ đông đã lỡ làm rơi rớt mất. Anh quay mặt tránh đi, lòng cô lại hụt.
 
Diệu vò vò tà áo bên dưới cái nón lá, hỏi thăm chồng mấy câu. Ăn uống sao, quen chỗ chưa. Nghe chừng yên tâm, anh ở đây đỡ hơn ở nhà. Không đánh lộn, không cờ bạc, không rượu chè, cô thôi lo một ngày anh ôm đầu bê bết máu về nhà. Chừng đó năm tháng chung sống, cô ước chân anh chịu ở yên một chỗ. Giờ, biết chính xác địa điểm anh ở, không cần mò đoán lung tung nữa, cô không biết mình nên vui hay buồn.
 
Diệu tính hỏi nhỏ Mai bán rượu, nhỏ Hiền xóm bên, con Lan chợ giữa có ghé thăm anh chưa. Chừng thấy lời mình cay độc quá, cô tự nuốt ngược cho nó đốt lòng nóng ran. Giờ còn ghen tuông chi nữa. Có muốn, anh cũng đâu tới được chỗ những nhân tình õng ẹo chờ. Như cái lần Diệu lên cơn sốt tưởng qua không nổi, anh cũng khoác áo mưa đi mặc kệ vì cô bồ than nhức cái chân…
 
Anh đặt tay lên khung lưới. Diệu bàng hoàng bật ra sau, chút nữa té. Phản xạ của cô là phản xạ của con thú bị thương nhìn thấy mũi tên. Mắt anh tối đi, lặng lẽ thu tay. Diệu ráng lấy lại bình tĩnh bằng cách đếm tới mười như cách trên ti-vi chỉ, nhưng cô chỉ biết đếm tới năm. Cô ráng cười, cho anh đặt tay lại chỗ cũ.
 
Diệu sợ bàn tay đó, bàn tay to bè với những ngón ngắn, thường gắn vào mặt Diệu những cái tát. Dù trước đó từng xoa dịu vỗ về, trong những đêm trăng mát rượi bên bờ mé, với những hẹn thề. Bàn tay hất đổ mâm cơm, để cô cắm cúi mót lại từng hột ăn đỡ đói. Bàn tay châm lửa vào mái lá, trong cơn ghen.
 
Giờ, bàn tay ấy ngay trước mặt Diệu. Bàn tay bị hai lớp lưới sắt đan cắt thành từng mảng nhỏ. Cả gương mặt. Cả thân hình. Có phải người ta đã ráp anh lại, sau khi rã ra rửa sạch hết những cặn men còn sót trong người. Nên giờ anh khác quá. Tỉnh khô. Và lành như cục đất.
 
Diệu ngờ ngợ người ta đã đổi chồng cô với người đàn ông hồi xưa mới chớm hẹn hò hiền như con trâu chỉ biết đi cày.
 
Một tay bấu lấy đùi để cơn đau ghìm mình lại, một tay Diệu đặt lên tấm lưới sắt. Ướm bằng mắt, sao cho cảm tưởng tháo những lớp ngăn cách là da thịt áp vào nhau. Nắm lấy nhau. Đan ngón. Tưởng chỉ cần như vậy, hai người ngồi dậy, cùng dắt nhau rời khỏi đây. Một giấc mơ đẹp, như ánh chớp, như lời thề nhá qua đầu Diệu. Suy nghĩ có điện phải không, làm bàn tay cô nặng và tê nhừ. Hay khoảng cách quá xa của cả hai đang được nén lại cực độ thành một khối nặng hơn chì?
 
Sao mà giống cách mấy đứa con nít cố đưa hai cục nam châm cùng dấu xích lại gần nhau. Muốn chạm lắm, mà đâu có được. Hai bàn tay xa xôi. Là hai ngọn lúa trên cùng cánh đồng, từng mọc sát rạt ngày còn là mạ, bị nhát cuốc người đi cấy liệng ra mịt mùng. Muốn chạm lắm!
 
             ***
 
Hết giờ, Diệu lặng lẽ đứng lên. Hai người nói ít hơn cô nghĩ. Bao nhiêu câu đối đáp đã soạn sẵn bốc cạn queo như mương sau nhà mùa hạn. Lời ráng nghĩ cũng thành đá nặng trì trong bụng, không chịu lăn ra.
 
Diệu hóa thành bụi lục bình, trôi lừ lừ dọc bờ lưới. Anh bước theo, bước theo. Lần tới cuối cánh cửa, ánh mắt anh còn đeo lấy Diệu chưa muốn buông. Không níu được nữa, từ mắt anh một hột tròn vo rớt xuống.
 
Trời đất ơi, anh khóc! Hồi xỉn quắc cần câu té ghe bị chân vịt cắt tới xương, máu đỏ lòm mặt nước Diệu cũng chưa thấy anh khóc. Lúc công an đến đưa anh đi, cũng không thấy giọt nước mắt nào. Hồi bị kết án tù vì cố tình gây thương tích, má gục lên gục xuống trong vòng tay cô, anh cũng vẫn trơ trơ. Vậy mà giờ, anh khóc. Giọt nước mắt như hột lúa, lòng Diệu là mặt ruộng đã bồi bao đợt phù sa đợi sẵn. Khi giọt nước mắt rơi, chạm đất nghe như tiếng nẩy mầm.
 
Ông quản giáo nhìn theo hai người, chép miệng lắc đầu:
 
- Ở nhà sao không chăm sóc nhau giờ vô đây khóc lóc nuối tiếc!
 
              ***
 
Diệu bước ra, để nắng chụp xuống mình óng ánh. Ấm chảy tràn, từ da ngấm vô xương thịt. Vô lòng. Cái lạnh của căn nhà thiếu hơi đàn ông, của những tiếng thở dài chao chát của má, của mớ bòng bong suy nghĩ rối rắm tan đi. Cả khoảng không tối tăm đáng sợ mà tối tối Diệu thường mơ thấy cũng không còn. Cô nhớ lại, khung cảnh trong mơ sáng ra, nhìn rõ từng núm đất, từng gốc cây, từng mái nhà quen thuộc. Hóa ra khi không còn ánh sáng, những thứ thân thương lại có thể trở nên đáng sợ.
 
Diệu quay người nhìn vô lần cuối. Anh trở lại khám rồi, nhưng cô biết anh vẫn trông theo cô xuyên qua những vách tường dày. Sợi dây liên kết vô hình tưởng đã đứt được buộc lại, nối giữa hai người. Không hiểu sao hồi trước ngủ chung giường, da thịt áp nhau mà không nối được, giờ lại thành công.
 
Diệu đưa tay đặt lên bụng, nghe mầm sống cựa mình. Cô nhẹ mơn man, nghe chuyển động của hân hoan đang rộn trong mình. Dường như cô đang giữ cả hột nắng trong người. Được sưởi cả từ bên trong, Diệu thấy mình ấm hửng.
 
Diệu tưởng tượng con cũng đang áp tay bên trong, để chạm vào tay cô. Bàn tay nhỏ xíu xiu chưa rõ ngón. Cô giấu tin này, chưa cho má với anh hay. Bữa nay về, cô sẽ báo má. Chắc má mừng dữ lắm. Lần sau coi má mạnh mạnh đưa lên thăm anh, rồi sẽ cho anh biết. Tưởng tượng mặt anh sẽ đờ ra, nở bừng hạnh phúc, mấp máy môi hỏi lại mấy lần em nói thiệt hay giỡn; nhiêu đó đủ làm Diệu hạnh phúc. Những ngày sau đó, chắc anh sẽ dành hết thời gian để suy nghĩ coi đặt con tên gì cho hay, cho đẹp.
 
Diệu sẽ lấy mấy cái áo cũ của anh, mấy cái áo đã được cô giặt sạch mùi rượu, lót cho con nằm để nó không lạ hơi ba. Tới lúc anh được về, chắc con cũng đã biết nói. Cô sẽ dạy con nói tiếng bà, tiếng ba trước hết.
 
Lúc đó, những bàn tay sẽ được nắm lấy nhau.
 

PHÁT DƯƠNG
 
_________________



usaelection gởi