Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TU HÀNH NHIỀU NĂM VẪN KHỔ
LÀ TẠI SAO ?

Trong lịch sử Phật giáo có một câu chuyện rất đáng suy ngẫm.

Đó là câu chuyện về **ngài Giới Hiền** – vị thầy của ngài Đường Huyền Trang.

---

Ngài Giới Hiền (Śīlabhadra) là một bậc cao tăng nổi tiếng.

Ngài từng làm **trụ trì học viện Phật giáo Na Lan Đà**, trung tâm Phật học lớn nhất Ấn Độ thời bấy giờ.

Ngài tinh thông giáo lý **Duy Thức**, trí tuệ uyên thâm, danh tiếng lẫy lừng khắp nơi.

Ai cũng kính trọng.

---

Nhưng đến khi tuổi đã cao…

trên người ngài bỗng nổi ghẻ lở khắp nơi.

Bệnh ghẻ lan đầy thân.

Đau đớn.

Hôi tanh.

Người xung quanh bắt đầu **chê bai, xa lánh, thậm chí ghê sợ**.

---

Ngài Giới Hiền nhìn thân thể mình mà buồn bã.

Ngài nghĩ:

“Mình tu hành chân chánh bao nhiêu năm.

Tại sao lại mắc chứng bệnh như vậy?

Lẽ nào Phật pháp không linh?

Tại sao lại như thế này?”

Càng nghĩ…

ngài càng đau lòng.

---

Cuối cùng, ngài nảy sinh ý định **tự tử**.

Ngài chuẩn bị thuốc độc.

Định uống để kết thúc cuộc đời.

---

Đêm hôm đó, sau khi tụng xong **khóa lễ Di Đà**, trước khi uống thuốc, ngài nằm nghỉ một lát.

Trong cơn mơ màng…

ngài bỗng thấy ba vị Bồ Tát hiện ra.

Đó là:

**Bồ Tát Văn Thù
Bồ Tát Phổ Hiền
và Bồ Tát Quán Thế Âm.**

---

Các ngài dùng **cánh tay vàng xoa lên đầu ngài** và nói:

“Đừng tự vẫn.

Trong quá khứ, ngươi đã từng làm vua **500 kiếp**.

Trong những kiếp đó, ngươi đã giết hại vô số người.

Theo nghiệp ấy, lẽ ra ngươi phải đọa vào địa ngục.”

---

“Nhưng nhờ đời này ngươi **tu hành chân chánh**…

nên nghiệp nặng đã được chuyển nhẹ.

Quả báo địa ngục…

được chuyển thành **bệnh ghẻ và sự chê bai của người đời**.”

---

Các vị Bồ Tát nói tiếp:

“Sau này sẽ có một vị tăng từ **Trung Hoa** đến học với ngươi.

Nếu ngươi hết lòng giảng giải Phật pháp, giúp nhiều người giác ngộ…

thì **ba năm sau nghiệp bệnh sẽ tự tiêu.**”

---

Nghe xong, ngài Giới Hiền tỉnh dậy.

Ngài quyết định **từ bỏ ý định tự tử**.

Tiếp tục tu hành.

Tiếp tục giảng pháp.

---

Ba năm sau…

bệnh ghẻ thật sự **tự nhiên khỏi hẳn**.

Không lâu sau đó, một vị tăng từ **Đại Đường** lặn lội sang Ấn Độ cầu pháp.

Đó chính là **ngài Đường Huyền Trang.**

---

Lúc ấy, ngài Giới Hiền đã **hơn 100 tuổi**.

Dù tuổi cao, ngài vẫn tận lực truyền dạy toàn bộ tinh hoa Phật pháp cho Huyền Trang.

Nhờ vậy, sau khi trở về Trung Hoa, Huyền Trang đã dịch kinh, hoằng dương giáo pháp Đại thừa…

mở ra một thời kỳ mới cho Phật giáo Trung Hoa.

---

Do đức độ và trí tuệ của ngài Giới Hiền quá lớn,

nên đại chúng không gọi thẳng pháp danh nữa.

Mà tôn xưng ngài bằng mỹ hiệu:

**“Chánh Pháp Tạng”.**

---

**Lạm bàn**

Qua câu chuyện của đại sư Giới Hiền, chúng ta có thể rút ra một điều rất quan trọng.

Khi nói đến **nhân quả**…

đừng dùng cái nhìn ngắn ngủi của một đời người để phán xét.

---

Trong đời, ta thường thấy những điều tưởng như rất bất công.

Có người sống tốt, làm nhiều việc thiện…

nhưng lại gặp nhiều khổ cực.

Có người làm điều xấu…

nhưng cuộc sống lại sung sướng.

Rồi người ta than rằng:

“Trời không có mắt.”

---

Nhưng những nhận định như vậy thực ra **rất thiển cận**.

Bởi vì luật nhân quả không chỉ tính trong **vài chục năm của một đời người**.

Nó vận hành **qua nhiều đời nhiều kiếp**.

---

Trường hợp của đại sư Giới Hiền là một ví dụ.

Ngài bị bệnh ghẻ đau đớn như vậy…

không phải vì ngài tu sai hay làm điều gì xấu trong đời này.

Mà là do **nghiệp sát sinh hại người của nhiều kiếp trước**.

---

Thậm chí, bệnh ghẻ ấy đã là **quả báo được giảm nhẹ rất nhiều**.

Nếu không nhờ công đức tu hành và giảng pháp giúp người…

thì quả báo có thể là **địa ngục khổ sở gấp vạn lần.**

---

Trong những lúc nghiệp cũ trổ quả…

điều tốt nhất không phải là oán trách.

Mà là **nhẫn nhục chịu đựng và tiếp tục tu sửa bản thân.**

---

Vì vậy, người tu hành ngoài việc làm thiện, sám hối, tinh tấn tu tập…

còn phải chuẩn bị cho mình **một tinh thần rất vững vàng.**

Sẵn sàng đối diện với những giai đoạn khó khăn khi nghiệp cũ phát tác.

---

Chỉ cần kiên nhẫn đi qua giai đoạn ấy.

Đến khi nghiệp cũ tiêu dần…

phước báo sẽ trổ ra.

Và cuộc đời sẽ bước sang **một trang mới.**


Quang Tử


**Ghi chú**

Ngài **Giới Hiền (Śīlabhadra)** sống khoảng thế kỷ VI–VII.

Ngài là một luận sư nổi tiếng của Phật giáo Đại thừa thuộc hệ **Du Già Hạnh (Duy Thức)**, từng làm trụ trì đại học Na Lan Đà tại nước Ma Kiệt Đà, Ấn Độ.

Ngài xuất thân từ dòng hoàng gia Samatata ở Đông Ấn.

Từ nhỏ đã ham học, từng tham học với nhiều bậc minh triết.

Sau khi đến Na Lan Đà và nghe **Hộ Pháp Bồ Tát** giảng pháp, ngài phát tâm xuất gia.

Năm 30 tuổi, ngài từng viết luận khiến nhiều học giả ngoại đạo ở Nam Ấn phải chịu thua trong các cuộc biện luận.

Ngài dựa vào các bộ **Giải Thâm Mật Kinh**, **Du Già Sư Địa Luận**… để phân chia giáo pháp Phật giáo thành ba thời: Hữu, Không, Trung; đồng thời lập ra học thuyết **Ngũ Chủng Tánh**.


_________________


Hoang Nguyen gởi