TU LÀ KHÉO BIẾT NHỮNG GÌ CHƯA TU...
Chưa tu, chấp trách lỗi người
Tu rồi, lỗi ấy không ngoài chính ta.
Chưa tu, hở chút ba hoa
Tu rồi, nhìn lại, đấy là trẻ con.
Chưa tu, thế sự chen bon
Tu rồi, chỉ cốt vẹn toàn nội tâm.
Chưa tu, đụng đến nổi sân
Tu rồi, mặt đỏ... lặng thầm soi gương.
Chưa tu mười ghét, một thương
Tu rồi độ lượng trùng dương cõi lòng.
Chưa tu, xuôi ngược đèo bòng
Tu rồi, vui bước ngược dòng thế nhân.
Chưa tu Muốn bội hơn Cần
Tu rồi nguyện bỏ dần dần...''cái thêm''.
Chưa tu, nghịch cảnh là rên
Tu rồi, nhờ đó mà nên Đạo mầu.
Chưa tu, van vái, khẩn cầu
Tu rồi, nhớ...'Hạt Minh Châu' của mình.
Chưa tu, năm dục kết tình
Tu rồi, thấy cảnh, quay gìn giữ tâm.
Chưa tu, nói thuyết cao thâm
Tu rồi, lặng lẽ... âm thầm thực thi.
Chưa tu, thích thú thị phi
Tu rồi, Như Thị, có chi để màng.
Chưa tu, mộng tưởng Niết Bàn
Tu rồi, Phật giữa trần gian phút này.
Chưa tu, thích được làm Thầy
Tu rồi, chỉ muốn độ bầy vô minh.
Chưa tu, rộn rã sắc thinh
Tu rồi vô sự, an bình quý hơn.
Chưa tu, bỏ vọng tìm chơn
Tu rồi, lấy bỏ là nhân luân hồi.
Chưa tu, đời thấy đơn côi
Tu rồi, bạn hữu không ngoài giác tâm.
Kiếp người hữu hạn trăm năm
Tu rồi, biết bỏ mê lầm - ấy tu...
Như Nhiên. Sakya TánhTuệ
_____________________
Thích Từ Lực gởi
|
|