Tự sự của vi khuẩn COVID-19
Ai cũng gọi tôi là "con" nhưng thực sự tôi không phải là một sinh vật có khả năng tự tồn tại. Tôi chỉ là một vi ký sinh cực kỳ bé nhỏ hầu như vô hình trước mắt mọi người, phải sống và sinh sản dựa vào một sinh vật chủ thể khác.
Nói theo ngôn ngữ loài người, tôi là một kẻ cơ hội ăn bám hay một sợi dây leo quấn quýt trên cây. Tôi phải lợi dụng sự ngờ nghệch, sơ hở, bất cẩn, không đề phòng, yếu đuối, hay không có khả năng phòng vệ đánh trả của chủ thể để đột nhập vào trong "nhà" của họ. Một khi đã được tạm trú, tôi lại phải chiếm lấy thực phẩm, nguyên vật liệu, phương tiện, và trang thiết bị của chủ thể để nuôi sống bản thân và sinh sản duy trì nòi giống.
Đối với những ký chủ khốn khổ không may mắn, sự hiện diện không được hoan nghênh, chào đón, hay chờ đợi của tôi đem đến cho họ rất nhiều bực bội, khó chịu, hay cũng có thể mất mạng. Nhẹ thì chỉ bị tôi làm váng vất mệt mỏi vài hôm. Nặng thì bị tôi hành hạ nhức mỏi đau đớn toàn thân, sốt ngầy ngật, ho ran, và hai buồng phổi đều sưng tấy đến nỗi không thể thở nổi và bị trụy hô hấp mà chết.
Thật sự, tôi cũng không muốn hại họ, nhưng trời sinh ra tôi hay một ai đó muốn "Thế Thiên Hành Đạo" đã tạo dựng ra tôi phải sống dựa vào ký chủ. Mọi người khắp nơi trên thế giới lên án và tìm cách tiêu diệt tôi. Họ xịt hoá chất sát trùng để tru di toàn tộc dòng họ nhà vi khuẩn của tôi.
Nhưng tôi không biết họ có biết ký chủ trung gian của tôi ở đâu hay không??? Họ có biết nguồn gốc của sự di trú của tôi??? Tại sao tôi đang sống trong cơ thể của dơi mà có thể đột nhiên "Kim thiền thoát xác" chuyển sang sống trong cơ thể của họ??? Tại sao tôi có thể, giống như điện tử tồn tại ở hai vị trí khác nhau trong cùng một lúc, lây lan nhanh chóng với tốc độ kỷ lục trên cả hai bán cầu hầu như cùng một thời điểm???
Thoạt đầu, ai cũng cho rằng tôi thích sống với ký chủ châu Á. Thế nhưng, tôi chẳng quan tâm chút gì đến màu da, ngoại hình, ngôn ngữ, văn hoá, tập tục của các ký chủ mới của tôi cả. Đối với ký sinh trùng như tôi, sau khi đột nhập bất hợp pháp và tạm trú bất hợp lệ, điều quan trọng là ký chủ có thể nuôi tôi và giúp tôi sinh con nối dõi tông đường. Dường như, tôi không hề gặp bất kỳ sự khó khăn gì, ở bất kỳ quốc gia nào. Bởi vì, ở mức độ phân tử trong tế bào của ký chủ, nguyên vật liệu và thực phẩm cần thiết cho tôi sống và sinh sản đều giống hệt như nhau!
Tuy dòng tộc của tôi đã làm rất nhiều ký chủ mất mạng, nhưng tôi xin được biện minh cho dòng tộc COVID-19 về sự bất đắc dĩ bị sử dụng làm công cụ để tra tấn, hành hạ, trừng phạt nhân loại. Tôi cũng muốn mọi người nên "Luận Công" cho chúng tôi sau khi đã "Định Tội".
Công đầu tiên đó là chúng tôi giúp mọi người có cơ hội nhận định thực tại phũ phàng phô bày trước mắt. Đó là, xã hội loài người hiện nay đang phát triển một cách không cân đối và lệch lạc. Các quốc gia giàu có thì, dù thừa mứa thực phẩm, nhưng thà đổ vào thùng rác, chứ nhất quyết không chia xẻ hay giúp cho người nghèo đói trong và ngoài nước. Có những người giàu nứt trứng đổ vách, nhưng thà là để nhà trống còn hơn cho người vô gia cư tạm trú. Có những tập đoàn tư sản thương mại kếch xù, nhưng lại bóc lột lợi dụng sức lao động của công nhân thợ thuyền nghèo khổ ở các nước chậm phát triển. Có những tay tài phiệt buôn bán vũ khí, thuốc nghiện, hay di dân bất hợp pháp xuyên quốc gia, chỉ biết lợi nhuận xem mạng người như cỏ rác.
Công thứ hai đó là chúng tôi giúp chính phủ các quốc gia có cơ hội xem xét, điều tra, chấn chỉnh, và sửa đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân và vệ sinh y tế công cộng trong nước. Dịch bệnh không phải hiếm có trong lịch sử loài người. Nếu như đã có tiền lệ thì trận đại ôn dịch do dòng tộc COVID-19 gây ra lần này cũng không phải là một sự bất ngờ hy hữu! Một quốc gia không thể hùng mạnh khi người dân bịnh hoạn yếu đuối. Một quốc gia không thể văn minh tiến bộ khi người dân không có nước sạch để uống, tắm, và giặt. Một quốc gia không thể rao bán chiêu bài "dân chủ" khi trong nước dân ý không được trưng cầu và thực thi. Một quốc gia không thể sánh vai với các cường quốc năm châu bốn bể khi khoa học, kỹ thuật không được ứng dụng để phục vụ người dân trong lãnh vực y tế.
Công thứ ba đó là chúng tôi giúp mọi người có cơ hội tự kiểm điểm tại gia để trở về với "Thân, Tâm, Ý". Nhịp sống chóng mặt, quay cuồng, tất bật, và vội vã đã làm mọi người đánh mất chính bản thân mình. Họ không có thì giờ chăm sóc cho bản "Thân"; không có thì giờ để "Tâm" vào tình cảm và sự tương tác giữa người và người; càng không có thì giờ để thấu đáo suy xét "Ý" nghĩa của suy nghĩ, lời nói, và hành động của bản thân mình. Những ngày nghỉ ở nhà, dù rằng canh cánh bên lòng nỗi lo thiếu thốn tiền bạc để chi trả chi phí sinh hoạt cần thiết hàng tháng, nhưng sẽ giúp họ thấy rằng cội rễ của sự khủng hoảng tinh thần hay kiệt quệ về thể xác đều bắt nguồn từ sự mất định hướng trong cuộc sống. Họ đi làm để có thể chi trả những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của bản thân và gia đình. Nhưng nếu như ngoài giờ làm việc ra, hay không đi làm như trong hoàn cảnh hiện nay; họ sẽ cảm thấy buồn phiền chán nản nếu như họ không có những mối liên hệ hữu quan ý nghĩa với người thân, bạn bè, hay với chính tâm linh của mình.
Công thứ tư đó là chúng tôi ngăn chặn làn sóng di dân cuồn cuộn trong những năm qua. Di dân cần thiết nếu để cân bằng mật độ dân số, để gia tăng tỉ lệ người trong độ tuổi làm việc, để giúp dân lánh nạn chiến tranh có một nơi cư trú an toàn, và để những người có tài năng có thể cống hiến ở những quốc gia cần nhân tài để phát triển. Tuy nhiên, di dân bất hợp pháp trong những thập kỷ gần đây đã trở thành vấn nạn tầm cỡ quốc gia và khu vực. Mâu thuẫn nảy sinh giữa di dân bất hợp pháp và dân địa phương do bất mãn về các chính sách trợ cấp thực phẩm, y tế, giáo dục, nhà ở,... hay do những vi phạm pháp luật của di dân bất hợp pháp tạo nên tình trạng thiếu an ninh hay gây ra những thiệt hại về tài sản và nhân mạng cho cộng đồng dân địa phương. Các quốc gia đang chịu đựng số lượng lớn di dân bất hợp pháp nên lấy cơ hội này mà chấn chỉnh luật di trú; phê chuẩn các khoản viện trợ cần thiết định kỳ cho các nước nghèo hay có chiến tranh dịch bệnh; tạo điều kiện hay khuyến khích các đầu tư kinh tế, giáo dục, y tế ở các nước này để di dân không cần phải bỏ hay trốn nước đi định cư ở nước khác.
Công thứ năm đó là chúng tôi giúp mọi người trở nên thông hiểu nỗi khổ của những người bị xã hội cô lập, xa lánh, ruồng bỏ một cách bất nhân. Chỉ khi chính bản thân mình phải sống cô đơn trong một thời gian dài, mọi người mới thấm thía đó là một hình phạt dã man và tồi tệ nhất. Thêm vào đó, chúng tôi cũng giúp mọi người hiểu được nỗi khổ cũng những người bị sa thải một cách vô lý do bị ức hiếp trù dập ở nơi làm việc. Họ sẽ đau với nỗi đau của những người bị họ làm cho mất việc, bởi vì bây giờ họ cũng không có việc làm. Họ sẽ lo với nỗi lo của các nạn nhân của họ; bởi vì bây giờ họ cũng sẽ không đủ tiền để chi trả chi phí hàng tháng trong lúc dịch bệnh hoành hành. Chúng tôi tin rằng từ rày về sau họ sẽ không dám hùa nhau đuổi việc đồng nghiệp của mình mà không cảm nhận nỗi đau và nỗi lo ấy.
Công thứ sáu đó là chúng tôi giúp chị em phụ nữ giữ được tôn nghiêm của mình vì sẽ không ai dám sàm sở, đụng chạm, sờ mó, ôm hôn trái phép nữa. Chị em ta sẽ không phải đi thưa đi kiện, không phải tủi hổ vì phải đối diện với dư luận, và không phải chịu đựng hồi ức đau buồn triền miên. Nhờ chúng tôi mà tất cả mọi quốc gia đều khuyến cáo thực hành giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, không bắt tay, không ôm, và sống cách ly.
Với những công lao to lớn như trên, tôi mong rằng dòng tộc COVID-19 có thể "đoái công chuộc tội". Tôi thực sự hy vọng dịch bệnh này sẽ qua nhanh để dòng tộc chúng tôi có thể trở về với chủ thể dơi của mình, sống trong thiên nhiên thoải mái an vui. Mong rằng, từ nay trở đi COVID-19 và loài người sẽ "nước sông không phạm nước giếng"!!
Thích Nữ Minh Hiếu gởi