TỰ TÁNH – NGUỒN GỐC CỦA GIÁC NGỘ TRONG PHẬT GIÁO
Trong thế giới huyên náo đầy biến động, con người thường tìm kiếm sự bình an, hạnh phúc và giải thoát nơi bên ngoài – qua vật chất, danh vọng, tri thức. Tuy nhiên, Phật giáo chỉ ra rằng chân lý và an lạc vĩnh hằng không nằm đâu xa, mà ẩn tàng ngay trong chính tự tánh của mỗi người. Tự tánh – hay còn gọi là bản tánh, chân tâm, Phật tánh – là nền tảng của sự tu hành, và là cội nguồn của sự giác ngộ.
1. Tự tánh là gì?
Tự tánh là bản chất thanh tịnh, sáng suốt và không bị ô nhiễm vốn sẵn có trong mỗi con người. Đây không phải là thứ có thể tạo ra hay tìm thấy từ bên ngoài, mà là thứ luôn hiện hữu, chỉ vì vọng tưởng, si mê mà ta chưa nhận ra.
Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có tánh giác ngộ viên mãn, chỉ vì mê mờ mà phải trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Ngài nói:
“Tất cả chúng sinh đều đầy đủ trí tuệ và đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc.”
Điều này có nghĩa: bạn không cần trở thành ai khác, chỉ cần quay lại nhận ra chính mình – tức là nhận ra tự tánh vốn sáng suốt ấy.
2. Vì sao tự tánh lại quan trọng trong tu hành?
Tự tánh là nền tảng của mọi pháp môn. Không có tự tánh thì tu hành chỉ là hình thức bên ngoài, giống như lau gương nhưng quên mất việc lau từ mặt trong.
Tất cả khổ đau, phiền não, si mê đều xuất phát từ việc ta đánh mất kết nối với tự tánh. Vọng tưởng – những suy nghĩ, dục vọng, cảm xúc tiêu cực – như mây che phủ mặt trời. Mặt trời vẫn còn đó, không mất, chỉ là bị che khuất. Khi mây tan, ánh sáng lại tỏa rạng. Cũng vậy, khi vọng niệm tan đi, tự tánh sẽ hiển lộ.
Tu hành chân thật trong Phật giáo không phải là cầu xin Phật ban phước, cũng không phải học thật nhiều lý thuyết, mà là quay về với tự tâm, thấy được tự tánh của chính mình.
3. Nhận ra tự tánh là thấy Phật trong chính mình
Trong Thiền tông – một dòng tư tưởng đặc biệt nhấn mạnh vào tự tánh – có câu nổi tiếng:
“Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật.”
(Chỉ thẳng vào tâm người, thấy được tánh thì thành Phật.)
Điều này không phải nói suông. Đức Phật không hề ban phép màu nào cho ai cả. Ngài chỉ là người “khai thị cho chúng sinh ngộ nhập tri kiến Phật”, nghĩa là chỉ ra con đường để mỗi người tự nhận lại Phật tánh nơi chính mình.
Không có ai có thể tu giùm ta. Không có ai có thể giác ngộ thay ta. Mỗi người là vị thầy lớn nhất của chính mình.
4. Thực hành nhận lại tự tánh như thế nào?
Đó là con đường của tỉnh thức và buông bỏ.
Khi tâm bạn lặng, không còn bị cuốn vào giận dữ, lo âu, đố kỵ – lúc đó, tự tánh đang hiện hữu.
Khi bạn nhìn thấy một ý nghĩ sân hận nổi lên, rồi không chạy theo nó – mà chỉ quan sát nó như một đám mây ngang qua bầu trời – bạn đang trở về với tự tánh.
Thực hành chánh niệm, thiền định, sống đời tỉnh giác chính là phương tiện để rũ sạch lớp bụi trần, để thấy lại viên ngọc quý vốn có trong mình.
_________________
Hoang Nguyen gởi
