|
TUỔI 70
Bảy mươi cứ tưởng còn xa
Vài năm như chớp.. thế là.. bảy mươi.
Hỡi ơi.. nhanh vậy sao trời!
Cứ tưởng còn trẻ nghĩ đời mãi tươi
Soi gương ngán ngẩm gượng cười
Ta nhìn ta.. có phải người.. là ta?
Gương ơi! Sao ảnh.. quá già!
Còn đâu dáng cũ đã qua mỗi ngày
Nhẹ tay chải mái tóc dài
Tóc ơi! Sao trắng như cài tơ mây
Mắt mờ sương tỏa đâu đây
Nếp thời gian tặng cho đầy tuổi cao
Bảy mươi thì sẽ ra sao?
Có phải vẫn đẹp với bao dịu dàng
Không so đo .. sẽ nhẹ nhàng
An nhiên ngắm chiếc lá vàng tìm vui
Đường trần vạn nẻo ngược xuôi
Đã từng nếm đủ ngọt bùi thế nhân.
Rủi may tìm đến bao lần
Nhìn ngày tháng cũ chỉ ngần ấy thôi
Thuở.. trung niên cũng qua rồi
Từ nay nhớ nhé.. đừng ngồi mộng mơ
Trăm năm không cố mong chờ
Tình thơ ướt át thẩn thờ.. tránh xa.
Tự ngắm ta để thật thà
Nhận ra thế giới người già là đây
Lời khen êm ái.. như mây
Biết trân trọng sẽ vui lây.. tôi à!
Từ nay buổi sáng uống trà
Buổi trưa đọc sách chiều tà làm thơ
Qua rồi thời của lơ mơ
Tôi viết tặng tuổi lờ mờ.. lão niên
Suy tư đừng tới làm phiền
Còn bao năm nữa về miền.. hư không.
Vướng chi một mớ tơ hồng
Trời trăng mây nước bận lòng.. đã qua
Bảy mươi rồi đó! haiza..a..a..
Thôi.. ta cuốc đất trồng hoa..
đỡ buồn!
Vân Huỳnh
________________
Đỗ Hứng gởi
|
|
|