Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 

VÀI NGÀY NỮA TÔI RA TRẠI TÙ
ĐI HOA KỲ
 
 
 
 
 
Những chuyện có thật trong trại tù CS sau tháng 4 - 1975.
Cái mơ ước nhất của các tù nhân Miền Nam sau khi CS Bắc Việt tràn vào cưỡng chiếm là được ra trại trở về với gia đình. 

Khi còn ở trại tù Chi Lăng Châu Đốc có 1 tên ban ngày trèo lên nóc nhà ngồi mãi không xuống khi bộ đội canh gác đến kêu xuống hắn nói tôi đợi máy bay tới đón về, tụi bộ đội lôi xuống đập cho 1 trận rồi tống vào nhà cầu biệt giam. Mỗi khi đi ngang nhà cầu tôi thấy 1 tên tù bị xích, hắn la hét, tưởng tượng như tay cầm 1 cái máy bộ đàm điều động đoàn xe thiết gáp tấn công VC, hỏi ra mới biết hắn là trung úy thiết giáp sau 30 - 4 - 1975 vợ con hắn bị bắt đi vùng kinh tế mới, 2 đứa con hắn bị chết vì đói và bệnh.
 
Năm 1980 tình hình VN căng thẳng, biên giới miền Nam bị quân đội CS Pol Pot đánh phá, quân Tầu Cộng tấn công tràn ngập 6 tỉnh miền Bắc, chúng tôi bị gom lại chuyển về trại Xuyên Mộc, Long Khánh để tránh tù nhân lợi dụng thời cơ lộn xộn trốn trại. Cái ước mơ trở về với gia đình theo năm tháng mỗi ngày 1 phai mờ. Cứ mỗi năm trước ngày 30 tháng 4 có khoảng 40 người được thả trong khi khu tôi cả ngàn người nên chuyện được thả đối với tôi là chuyện viễn vong... 
 
Trong khu tôi ở có 1 anh chàng trung úy pilot không quân hàng đêm hắn hay lết tới chỗ tôi hút thuốc lào ké, nghe tôi kể truyện chưởng của Kim Dung "Tiếu ngạo giang hồ". Hắn là fan của tôi, 1 bận sáng Chủ Nhật hắn ngồi kế tôi tay cầm chiếc điếu cầy kéo thuốc hút, thấy trên cánh tay hắn xâm hàng chử, tôi hỏi chữ gì thì hắn chìa cánh tay cho tôi đọc: "đời ngang dọc ngại gì sương gió", tôi cười hỏi hắn bây giờ sợ sương gió chưa? hắn cười nói: trận ở tù này không phải sương gió mà là bão. 

Chủ Nhật vợ hắn tới thăm nuôi không biết có chuyện gì mà hắn vui lạ thường, mang đồ ăn thức uống ra đãi mấy người bạn tâm giao trong tù... Tới khuya hắn nói riêng với tôi: vài ngày nữa tôi về để đi Hoa Kỳ... tôi giật mình nhìn kỹ nét mặt hắn xem có dấu hiệu dở chứng điên không.. vì có  vài tên đang đêm bỗng la hét om sòm nổi bệnh vì quẫn chí... Chắc tên này dở chứng đây.... 
 
Hắn thong thả kể chuyện trong khói thuốc lào...
- Năm 1972 tôi vào không quân, qua Hoa Kỳ huấn luyện; đây là khóa cuối cùng của Mỹ huấn luyện phi công trực thăng VN. Theo truyền thống của trường, các khóa sinh được trường giới thiệu 1 gia đình Mỹ làm sponsor (đỡ đầu). Tôi được 1 gia đình người Mỹ ông bà Ford nhà ở thị trấn gần chỗ tôi học nhận sponsor cho tôi. Ông bà không có con, tuổi ông bà trên 60, ông bà rất hiền hậu, vui tính. Cứ chiều thứ Sáu là ông bà lái xe tới đón tôi về nhà, đi chơi, ăn uống cuối tuần, tôi rất vui và cảm động; 1 lần ông bà tới đón, tôi buộc miệng chào:Hi! mom, dad (chào ba má); tôi bỗng thấy bà khóc và ôm tôi hôn, ông chồng bà cũng vậy; cả 2 người cùng nói my son (con trai tôi)...

Thứ 7 tôi thấy ông bà Ford mở tiệc rất lớn mời cả trăm người khách tới dự... Tới lúc đang ăn uống ông bà đứng lên nói: "Hôm nay chúng tôi mời quí vị tới đây để giới thiệu con trai của chúng tôi tên Tuan Nguyen". Mọi người vỗ tay khi tôi đi lên đứng bên cạnh ông bà. Từng người tới bắt tay và ôm hôn...

Mãn khóa trở về VN tôi đóng tại Biên Hòa... Tháng nào tôi cũng nhận được thư của ông bà với câu mở đầu my son. Năm sau tôi báo tin lấy vợ.... Ông bà mua vé máy bay qua VN tới phi trường kiếm tôi... Gặp tôi bà khóc nức nở vì thấy tôi gầy đi nhiều. Khi trở về ông bà ôm chặt lấy vợ chồng tôi khóc nức nở như không muốn rời.. "Mẹ sợ quá, chiến tranh tàn khốc quá... Xin chúa che chở cho 2 con...."
 
Sau tháng 4 năm 75 tôi đi tù cho tới năm 1979 vợ tôi lâm cảnh nghèo túng... Trong nhà có gì bán hết đến 1 hôm vô tình thấy lá thư cũ của ông bà Ford, có địa chỉ vợ tôi bèn viết 1 lá thư nhờ người bà con vượt biên mang theo nếu tới nơi thì gởi lá thư này cho ông bà nói về tình cảnh của vợ chồng tôi. Thời gian trôi qua gần 2 năm....

Như 1 phép lạ cách đây 2 tháng có 1 xe hơi nhỏ chở 2 công an và 1 người ngoại quốc đến trại gặp tôi. 2 viên công an tỏ ra thân thiện nói: 
- Đây là nhân viên lãnh sự Pháp tại tp/HCM muốn gặp anh... Anh có thể nói chuyện...

Viên lãnh sự Pháp nói: 
- Tôi là bạn thân của ông bà Ford, thời còn trẻ tôi và ông Ford học chung 1 lớp tại đại học Yale Hoa Kỳ... chúng tôi đang xúc tiến việc đưa anh qua Pháp và cha mẹ anh sẽ đón gia đình anh tại đó, tôi có đưa cho vợ anh 1 số tiền của cha mẹ anh gởi... ông bà Ford rất mừng khi nhận được thư của vợ anh...
Tuần vừa rồi vợ tôi lên thăm báo tin là gia đình đã được thủ tướng Phạm Văn Đồng chấp nhận cho qua Pháp, 1 thương lượng ngầm chính phủ Pháp sẽ viện trợ cho VN 100 tấn bột mì.....
 
4 ngày sau, sau khi hắn kể chuyện kín với tôi, 1 buổi trưa 1 xe Ford nhỏ có 2 công an và viên lãnh sự Pháp tới cùng với thiếu tá Võ Cầm trưởng trại tù Xuyên Mộc kêu tên hắn ra xe hơi đưa đi...

4 tuần lễ sau, cuối tuần cho thăm muôi tù, khi trở vào trại 1 anh bạn tù nhà ở cùng xóm với vợ Tuấn lên thăm cho hay gia đình Tuấn đã đi Pháp rồi...
 
Vinh Diệp 
 
* Thời miền Nam sau 1975 ăn bo bo vì Mỹ phong tỏa kinh tế, chính phủ CSVN xin quốc tế viện trợ, chính phủ Pháp hứa viện trợ cho CS VN bột mì nhân cơ hội ấy nhân viên cao cấp bộ ngoại giao Pháp gài thêm 1 điều kiện nhỏ, chính phủ CSVN chịu liền. Cũng như thời TT Bill Clinton hứa dỡ bỏ phong tỏa kinh tế và quan hệ bình thường với nhà nước CSVN nhưng CSVN phải cho các quân nhân, dân sự VN bị tù trên 3 năm được qua Hoa Kỳ định cư cùng gia đình.

Vinh X Diệp

_____________


Đỗ Hứng gởi