Vận khí tốt không phải nhờ vận may, mà là nhờ thiện lương đem lại
Một người đi được bao xa không phải do đôi chân quyết định mà bởi tấm lòng thiện lương của người đó…
Câu chuyện thứ nhất
Tháng 3 năm 2018, một cô gái 18 tuổi nọ bất ngờ giành được suất học bổng 100 ngàn đô la và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.
Xuất thân trong gia đình nghèo khó, Evoni phải làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng được một năm. Mỗi ngày cô đều làm việc cẩn thận và chăm chỉ với hy vọng sớm có thể kiếm đủ tiền để đi học đại học.
Vào một ngày thứ bảy đẹp trời, Evoni cũng bận rộn làm việc như mọi khi. Hôm đó cô phục vụ một vị khách là ông lão 78 tuổi vừa mới thực hiện phẫu thuật xong, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn. Sau khi gọi món, ông có yêu cầu Evoni cắt thức ăn ra thành miếng nhỏ giúp ông.
Hành động cắt nhỏ thức ăn cho ông lão giúp Evoni nhận được suất học bổng tại trường đại học.
Vào giờ cao điểm của bữa sáng, một bên là khách đang chờ đợi, một bên là nhà bếp gọi bê thức ăn ra phục vụ, Evoni hoàn toàn có đủ lý do để từ chối công việc không thuộc về mình. Nhưng dù có bận rộn quá mức, Evoni vẫn không ngần ngại mà đáp ứng yêu cầu của ông lão.
Theo cách nhìn của Evoni, đây là việc nhỏ nhặt. Tuy nhiên, một vị khách đến ăn ngồi ở bàn bên cạnh tên là Laura lại rất cảm động trước hành động tử tế của cô gái. Cô tình cờ chụp bức ảnh ấm áp này và sau đó đăng lên Facebook kèm theo dòng ghi chú:
“Tôi không biết tên của cô ấy, nhưng lại nhìn thấy cô ấy dù bận rộn vẫn sẵn sàng dừng lại để giúp đỡ một lão niên cần trợ giúp. Hành động này, thoạt nhìn là việc nhỏ nhặt chẳng đáng kể gì, nhưng đối với ông lão kia mà nói, đây lại là một hành động thật ấm áp”.
Hình ảnh mà Laura chụp được đã khiến nhiều cư dân mạng cảm động. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, bài đăng của cô đã thu hút được hơn 130 ngàn lượt thích và hơn 70 ngàn lượt chia sẻ.
Với sự lan truyền rất nhanh này, Evoni cũng thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người hơn, trong đó có Thị trưởng bang Texas và hiệu trưởng trường Đại học Nam Texas, nơi Evoni sắp theo học. Họ đã cùng nhau đưa ra quyết định đem đến cho cô niềm vui bất ngờ.
Vào ngày 8/3, Đại học Texas đã bố trí người đến nhà hàng và đích thân trao tận tay tấm séc trị giá 16.000 USD cho Evoni khi cô đang làm việc.
“Sự lương thiện của cô chính là thứ chúng tôi muốn ở mỗi học trò”.
Thị trưởng cũng đã tuyên bố trước công chúng rằng, ngày 8 tháng 3 năm 2018 sẽ được đặt tên là “Ngày Evoni Williams”. Vậy là cô gái trông rất đỗi bình thường trong mắt nhiều người đã có được ngày kỷ niệm của riêng mình.
Có thể nhiều người sẽ cho rằng, cô gái có vận khí quá tốt. Kỳ thực, không phải bởi cô gặp may, mà là bởi sự thiện lương trong cô đã mang theo vận may của mình.
Bertrand Russell nói rằng: trong số tất cả các phẩm chất đạo đức, bản tính thiện lương là điều cần có nhất trên thế giới này.
Bất kể bạn đang làm công việc gì, vào vai nhân vật nào, nếu biết dùng tấm lòng thiện lương giúp đỡ mọi người, thì với tấm lòng lương thiện đó, bạn sẽ nhận được những hồi báo tốt bất ngờ.
Câu chuyện thứ hai
Nhà văn họ Lưu từng viết một câu chuyện như sau:
Adams là một tài xế taxi, mong ước lớn nhất của anh là có thể dành dụm được ít tiền để gửi về cho vợ con. Một hôm có bà lão nọ xuất hiện, đã giúp cho Adams và mộng tưởng của anh dần dần biến thành hiện thực.
Bà lão bắt taxi nói: “Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, tôi muốn đến thăm viện dưỡng lão một chút. Tôi không có người thân và cảm thấy tốt hơn khi đến đó”. Nói xong bà lão đã lấy tay vuốt ngực và đeo lên cổ đồ trang sức của mình.
Adams nhận thấy, sợi dây chuyền mà bà cụ vừa đeo lên cổ có gắn một chiếc nhẫn vàng khảm kim cương rất quý. Trực giác mách bảo với anh rằng chiếc nhẫn này là vật rất quý giá đối với bà.
Chiếc nhẫn quý giá của bà lão.
Khi đưa bà lão đến nơi, Adams đã không lấy tiền xe, bởi vì anh nghe bà lão nói rằng thời gian của bà không còn nhiều. Do đó anh đã hạ quyết tâm sẽ không lấy tiền xe cho dù anh đang rất thiếu tiền.
Anh vốn tưởng đó là lần cuối cùng gặp bà lão. Tuy nhiên, vài ngày sau anh lại nhận được cuộc điện thoại từ bà. Nguyên do bởi vì bà đã đánh mất chiếc nhẫn. Bà nói: “Tôi đã lật tìm khắp nơi rồi. Tôi chỉ ngồi trong xe của bạn, khẳng định là đã đánh rơi trong xe rồi…”
Adams nhớ rất rõ chiếc nhẫn đã được đeo trên cổ bà lão trước khi anh rời đi ngày hôm đó. Anh muốn nói sự thật nhưng khi nhìn thấy bà lão khóc lóc thương tâm, lời đã đến miệng mà anh cũng không thốt ra được.
Cuộc hôn nhân của bà không thuận lợi. Cô con gái duy nhất của bà đã mất khi 9 tuổi. Chiếc nhẫn là vật kỷ niệm duy nhất của con gái khi còn sống.
Adams không kìm được nước mắt liền nói: “Đúng vậy, chiếc nhẫn hẳn đã rơi trong xe của tôi. Bà có ảnh chụp chiếc nhẫn không, tôi không nhớ nó trông như thế nào, nếu tìm được tôi sẽ đưa lại cho bà”.
Adams đã chụp lại bức ảnh và đến cửa hàng trang sức tìm mua. Anh được biết đây là một chiếc nhẫn dành cho trẻ con kiểu dáng cũ, đã hết hàng từ lâu. Nếu đặt làm thì phải chờ 3 ngày sau mới lấy được. Số tiền để mua chiếc nhẫn là 20 ngàn đô la. Điều này có nghĩa là anh phải bỏ ra một nửa số tiền tích cóp để mua, nhưng anh không hề suy nghĩ gì liền đồng ý.
Khi được trả lại chiếc nhẫn, bà lão vui đến phát khóc và Adams cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có người nói, sự lương thiện của một người không phải là thứ cố ý muốn làm cho người khác xem mà là làm một cách vui vẻ tự nhiên.
Một ngày của một năm sau, anh bất ngờ nhận được một danh sách tài sản cùng một lá thư.
“Adams thân mến, khi bạn đọc bức thư này, tôi đã qua đời rồi. Những gì bạn đã làm không có lời giải thích nào khác ngoài sự thiện lương. Tôi đem tất cả tài sản mà bản thân có tặng cho bạn, gồm cả hai chiếc nhẫn, một là chiếc bạn đã mua, còn chiếc kia là của con gái tôi. Tôi đã tìm thấy chiếc nhẫn trong chiếc vali của mình…”
Trong cuốn ‘Thủy mộc cách ngôn’ có viết một câu: “Cho dù là cao quý hay nghèo hèn, thì một trái tim lương thiện vẫn là nền tảng của một con người. Nếu bạn luôn một lòng nghĩ cho người khác, cho dù không cầu báo đáp thì sự hồi báo cũng sẽ đột nhiên xuất hiện”.
Bạn tốt bụng bao nhiêu thì gặp được nhiều may mắn bấy nhiêu.
Bạn tích lũy sự thiện lương thì đến cuối cùng, trong lúc không để ý, bạn sẽ lại nhận được niềm vui và vận khí tốt một cách bất ngờ.
Vậy mới nói, một người đi được bao xa không phải do đôi chân quyết định mà chính bởi lòng tốt hay sự thiện lương của người đó.
Theo Vision Times
San San biên dịch
____________________
Alice Dupond gởi