Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Vẻ đẹp huy hoàng, vi diệu
của mỗi hơi thở
                                                        

“Tết trung thu rước đèn đi chơi,
“Em rước đèn đi khắp phố phường.
“Lòng vui sướng với đèn trong tay,
“Em múa may trong ánh trăng rằm.
“Đèn ông sao với đèn cá chép…
Một đám con nít tung tăng ca hát dưới ánh trăng rằm.
 
Mỗi phút tim người đập 60 lần, phổi ta thở ra thở vô 16 lần. Mỗi lần co bóp, tim bơm vô phổi 125 triệu đứa con nít nhỏ li ti, những hồng huyết cầu (HHC) 8 microns đường kính, mỗi đứa cầm một cái lồng đèn đi đón đèn trung thu. Những cây đèn nầy chưa được thấp sáng vì chưa được ai đó châm lửa: Oxy (O2). Chúng còn xanh lè  run cầm cập vì chứa đầy thán khí (CO2). Mỗi hơi thở vào, có vài tỷ tỷ tỷ (trillion) phân tử Oxy từ ngoài chui vào  những túi bán thẩm (semi-permeable) li ti, chỉ lớn hơn vài lần mấy cái lồng đèn trung thu nầy.  Hãy tưởng tượng diện tích của 2 sân tennis được cuộn lại nhỏ cho đến độ nằm gọn lỏn trong lồng ngực của mình, phồng lên xẹp xuống trong mỗi hơi thở. Đó là diện tích tổng cộng của mấy trăm triệu túi bán thẩm nầy gọi là phế nang (alveoli). Chính nơi những phế nang nầy mà trong mỗi lần thở vô, có 125 triệu cây đèn lồng được vài tỷ tỷ phân tử của lửa thấp sáng. Oxy biến hồng cầu xanh thành đỏ: đèn lồng cháy sáng. Phối hợp Oxy/Hemoglobin nầy lần lượt được giòng sông của tuần hoàn mang đến khắp mọi nơi mà nơi nào đến không được thì nơi đó sẽ chết. Từ một ngón chân nhỏ bị gangrene đến một bán cầu não bị đột quị. 
 
Ngồi yên, chúng ta là những khán giả ngồi hàng ghế đầu, ngắm nhìn một màn đốt đèn trung thu của 125 triệu con nít, sáng lên rồi đi ra khỏi sân khấu, rồi lại 125 triệu cây đèn mới lại đến, lại được thắp sáng như pháo bông, mỗi 4 giây đồng hồ. Huy hoàng, vi diệu, hòa điệu và vô tận. Làm sao làm được ? Trao đổi, ôm vô rồi buông ra trong mỗi phút giây mà chu kỳ ở đây là 4 giây đồng hồ. Thay đổi từng sát na khó hình dung, 4 giây dễ nhận hơn. Không đứa nhỏ cầm đèn nào hy vọng là cây đèn trung thu của nó sẽ cháy sáng mãi mãi và nó không bao giờ phải chia lìa với những phân tử Oxy thân yêu đã có lúc soi sáng đời nó, làm nó ấm áp, vui sướng. Bốn giây thôi cũng đủ rồi, phải không bạn ?
 
Lời bình: Không bền vững (instability) là căn bản của sự sống. Hợp lại và tan ra là một cái định đề cần và đủ cho đời sống. Những thằng bé li ti nầy nhất định không phải của mình, cũng không phải là mình, nói chi đến  những phân tử Oxy (O2) của vũ trụ, liên tục trao đổi với mấy cái cây aloe vera trong nhà bạn, mấy con chó mèo của nhà hàng xóm. Quán hơi thở thấm thía vô thường, đẹp vô cùng; Vô ngã, liên hệ với muôn loài, thương và thả nhẹ hơn. Các bạn suy gẫm và đóng góp cho vui. Thắp đèn trung thu cho nhau đi.
 
Người làm vườn.

4/20/22

______________


Huy Thai gởi