Vì sao nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không dám theo Nga – Trung Quốc lên án Mỹ “xâm lược” Venezuela ?
Khi Nga và Trung Quốc lớn tiếng lên án Hoa Kỳ “xâm lược Venezuela” sau sự kiện lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến vào Caracas và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, dư luận quốc tế dễ dàng nhận ra một điều bất thường: nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chỉ dám bày tỏ quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela và kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế,..
Phát ngôn kiểu “bày tỏ quan ngại” này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của một mâu thuẫn lịch sử và pháp lý không thể che giấu.
1. Việt cộng không dám lên án vì chính họ từng làm điều tương tự tại Campuchia
Lý do cốt lõi khiến Hà Nội không dám theo đuôi Moscow và Bắc Kinh là vì Việt cộng từng đưa quân đội tiến vào Campuchia năm 1978 và duy trì sự hiện diện quân sự hơn 10 năm, với lập luận chính thức:
“Giải phóng Nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.”
Trong suốt nhiều thập niên, nhà nước cộng sản Việt Nam luôn khẳng định:
• Đó không phải là xâm lược
• Không phải chiếm đóng
• Mà là nghĩa vụ quốc tế, là can thiệp nhân đạo, là cứu một dân tộc khỏi thảm họa diệt chủng
Nếu hôm nay Việt cộng lên án Mỹ “xâm lược Venezuela”, thì ngay lập tức họ sẽ tự phủ định toàn bộ lập luận chính danh của mình tại Campuchia.
2. Hai tiêu chuẩn – một logic, nhưng Việt cộng không dám nói ra
Hãy đặt hai trường hợp cạnh nhau:
Việt Nam tại Campuchia
Lật đổ chính quyền Pol Pot
Lập luận: cứu dân khỏi diệt chủng
Chiếm đóng lãnh thổ hơn 10 năm
Mỹ tại Venezuela
Bắt giữ Maduro
Lập luận: giải phóng dân khỏi độc tài
Không chiếm đóng lãnh thổ
Mỹ cũng gọi là “giải phóng”
Nếu Việt cộng công khai chỉ trích Mỹ xâm lược, thì câu hỏi sẽ lập tức được đặt ra:
Vậy Việt cộng có phải đã “xâm lược Campuchia” hay không? Thực tế Việt cộng đã chiếm đóng lãnh thổ Campuchia 10 năm.
Đó là câu hỏi mà nhà cầm quyền CSVN tuyệt đối không dám đối diện, bởi nó đe dọa trực tiếp đến:
• Tính chính danh lịch sử của đảng CSVN
• Hình ảnh “quân đội giải phóng”
• Toàn bộ huyền thoại “nghĩa vụ quốc tế cao cả”
3. Việt cộng sợ tiền lệ pháp lý và đạo lý quay ngược lại chính mình
Nếu chấp nhận luận điểm của Nga – Trung Quốc rằng:
“Bất kỳ sự can thiệp quân sự nào vào một quốc gia có chủ quyền đều là xâm lược”
Thì:
• Việt cộng không còn quyền tự gọi mình là người giải phóng Campuchia
• Việt cộng buộc phải thừa nhận đã xâm phạm chủ quyền một quốc gia láng giềng
• Và xa hơn, Việt cộng sẽ mất luôn lập luận đạo lý khi biện minh cho các hành động can thiệp trong khu vực
Vì vậy, phát ngôn kiểu “bày tỏ quan ngại” là lựa chọn an toàn nhất.
4. Việt cộng không dám chọn phe vì sợ lộ bộ mặt đạo đức giả
Nếu theo Nga – Trung Quốc:
• Việt Nam sẽ bị chất vấn về Campuchia
• Bị so sánh với chính quá khứ của mình
Nếu bênh Mỹ:
• Việt Nam sẽ bị coi là “lệch trục”
• Mất lòng Bắc Kinh
• Va chạm trực tiếp với hệ tư tưởng “chống can thiệp”
Do đó, Hà Nội chọn cách đóng vai kẻ quan sát một cách “quan ngại”, né tránh tranh luận, né tránh nguyên tắc, né tránh trách nhiệm đạo lý.
5. Sự im lặng này cho thấy: CSVN hiểu rất rõ sự thật
Chính sự im lặng ấy là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy:
• Nhà cầm quyền CSVN hiểu rất rõ sự mong manh của các lập luận về “xâm lược” và “giải phóng”
• Hiểu rằng khái niệm “chủ quyền” luôn bị các chế độ độc tài sử dụng như lá chắn bảo vệ quyền lực, chứ không phải để bảo vệ Nhân dân
• Và hiểu rằng, một khi Nhân dân bị tước quyền làm chủ, thì chính quyền đó đã đánh mất nền tảng đạo lý của chủ quyền
Kết luận
Việt cộng không dám theo Nga và Trung Quốc lên án Mỹ không phải vì trung lập, mà vì sợ soi gương quá khứ của chính mình.
Bởi một khi gọi Mỹ là “xâm lược Venezuela”, thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ buộc phải thừa nhận:
Những gì họ từng làm tại Campuchia cũng là xâm lược, chứ không phải “giải phóng”.
Và đó là sự thật mà họ không bao giờ dám nói ra trước Nhân dân.
_________________
Tien Tran gởi
