Một mùa thu trước lúc hoàng hôn
Chỉ biết… ăn thôi, chả biết buồn
Ngồi dưới bếp nhà nấu bún ốc
Tôi chờ người đến với yêu đương
Người ấy nhìn tôi rất ngại ngùng:
Anh là trai “Huệ” em “biệt” không?
Bún riêu bún ốc anh nào thích
Nói ra xin em chớ chạnh lòng
Người ấy ngồi bên, vuốt tóc tôi
Bảo rằng: sao tóc em… hơi hôi?
Nổi sùng tôi đáp: mắm tôm đó
Bún ốc bún riêu phải thế thôi!!
Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cho nên… sỉ vả người tình si:
Sao anh cứ phải… Bún Bò Huế?!
Người giận hờn tôi, rồi bỏ đi
Đâu biết lần đi là lỡ làng
Trách tôi hung dữ, (ai biểu… ngang?!)
Người xa xăm quá, ai thèm nhớ!
Đời vẫn còn vui, vẫn rộn ràng
Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn… chảnh đến bao giờ
Người ấy đâu biết tôi mong nhớ
Nên vẫn biệt tăm, vẫn hững hờ!
Tôi vẫn… cô đơn giữa cuộc đời
Những đêm lạnh lẽo lá vàng rơi
Mà hồn ngơ ngác… hồn ngơ ngác
Định nghĩa tình yêu? Quá rối bời…
Buồn quá, hôm nay tôi nấu bún
Bỗng nhớ vô cùng… một người xưa
Mà thôi, gái Bắc là dzậy đó
“Nói có là không”, anh biết chưa!
Tôi nhớ lời người nài nỉ tôi
Ăn thử bún bò, một xíu thôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Xực hết hai tô, ôi tuyệt vời!
Tôi sợ… chiều thu… lá úa vàng
Chiều thu, lá rụng cả chiều thu
Gửi gió heo may về quê cũ
Người ấy bên song, có đợi chờ!
Nếu biết rằng tôi… mê Bún Bò
Trời ơi người ấy mừng hay lo
Có còn nhớ tới ngày thơ ấy
Gái Bắc trai Trung đã hẹn hò!!!!
Mùa Thu Edmonton, 2021
KIM LOAN
______________________
tle8464953 gởi