Vị Tổng thống nghèo nhất thế giới
Khi đến thăm ngôi nhà nhỏ xíu của cựu Tổng thống Uruguay Jose Mujica ở ngoại ô thủ đô Montevideo, mọi người sẽ nhận ra rằng, ông sống giản dị không phải để thu hút truyền thông hay đánh bóng tên tuổi. Người đàn ông này luôn sống đúng như những gì ông có.
Tổng thống cũng làm nông
Ông Jose Mujica đảm trách cương vị Tổng thống Uruguay từ năm 2010. Dù nhận lương 12.000USD/tháng nhưng ông Mujica dành 90% số đó cho người nghèo và người vô gia cư và chỉ sống trong một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô, cách thủ đô khoảng vài phút lái xe.
Lâu đài xa hoa mà vị tổng thống từ chối ở.
Theo tiêu chuẩn dành cho Tổng thống, ông Mujica được quyền sống trong một lâu đài xa hoa với 42 người phục vụ. Tuy nhiên, ông đã từ chối và quyết định dọn về sống trong một nông trang do vợ ông làm chủ sở hữu. Mỗi sáng, ông rời nhà và lái xe tới văn phòng trên chiếc Volkswagen Beetle đời 1987 để đi làm.
Dinh thự của Tổng thống Jose Mujica thường được mở vào mùa đông để cho những người dân nghèo và người dân du lịch đến tá túc.
Chiếc Volkswagen Beetle đời 1987 của tổng thống.
Ngoài việc làm Tổng thống Uruguay, ông Mujica còn tự mình làm việc trên nông trang của gia đình. Người đàn ông quyền lực nhất quốc gia Nam Mỹ cho biết, ông vẫn giữ chiếc búa và xẻng cũ do người cha quá cố để lại. “Chúng chỉ là những vật bé xíu trên hành tinh nhưng có giá trị rất lớn đối với tôi”, ông Mujica nói.
Tổng thống tự mình làm việc trên nông trang của gia đình.
Một trong những vật nuôi được yêu quý nhất của Tổng thống Mujica là con chó 3 chân Manuela.
Quần áo được phơi bên ngoài ngôi nhà tranh tuềnh toàng, một giếng nước phục vụ sinh hoạt, cỏ dại mọc kín mặt sân, chỉ hai cảnh sát và những chú chó, canh gác bên ngoài nông trại. Đó là tất cả những gì có thể mô tả về căn nhà hiện tại của vị Tổng thống.
Căn nhà hiện tại nơi Tổng thống đang ở…
Trong suốt nhiệm kỳ làm Tổng thống, phần lương mà ông giữ lại chỉ tương đương với mức thu nhập trung bình hàng tháng của người dân Uruguay, tức là 775USD. Vào năm 2010, Mujica tuyên bố trị giá tài sản cá nhân là 1.800USD tức là giá trị của chiếc xe hơi Volkswagen Beetle 1987 (tại Uruguay, mọi quan chức đều phải kê khai tài sản cá nhân).
Cỏ dại mọc kín mặt sân.
“Tôi đã sống như thế trong phần lớn cuộc đời và tôi có thể sống tốt với những thứ mà tôi có”. Vị Tổng thống nói khi đang ngồi trên một chiếc ghế cũ trong vườn. Chiếc đệm trên ghế là chỗ nằm mà chú chó Manuela rất thích.
“Nếu tôi không ngồi tù, tôi sẽ không có ngày hôm nay”
Tổng thống Mujica từng tham gia lực lượng du kích Tupamaros chống Chính phủ trong thập niên 60 và 70. Ông đã từng hứng chịu 6 viên đạn và bị giam 14 lần. Mãi tới năm 1985, khi nền dân chủ quay trở về Uruguay, ông mới được thả. Trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2009, ông tranh cử và giành chiến thắng.
“Nếu không có thời gian từng ngồi tù, tôi sẽ không có ngày hôm nay”.
“Tôi bị biệt giam nên ngày họ đặt tôi lên ghế sofa, tôi thấy rất thoải mái” – ông Mujica nói đùa – “Nếu không có thời gian từng ngồi tù, tôi sẽ không có ngày hôm nay. Những năm ấy đã có tác động lớn đến tôi. Tôi đã tìm thấy một sức mạnh từ bên trong, dù tôi không được đọc cuốn sách nào trong suốt 7-8 năm”, BBC dẫn lời ông Mujica.
Quá khứ đó phần nào giải thích lý do tại sao ông Mujica dành 90% lương của mình cho từ thiện, đơn giản chỉ vì ông “không có nhu cầu sử dụng”. Ông đã quen với cuộc sống thiếu thốn và không cần tiện nghi.
“Tôi không phải Tổng thống nghèo nhất thế giới”
“Người ta gọi tôi là Tổng thống nghèo nhất, nhưng tôi không cảm thấy nghèo. Người nghèo là người luôn muốn nhiều tiền hơn. Họ cố gắng làm việc để thỏa mãn cho các nhu cầu cá nhân và thường ao ước một lối sống tốn kém. Đây là vấn đề tự do. Nếu bạn không có nhiều tài sản, bạn sẽ không phải làm việc cả đời như nô lệ để giữ đống tài sản. Vì thế bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân”, Mujica lập luận.
Dù ở vị trí nào thì chúng ta đều có quyền giữ lại những giá trị sống đích thực mà mình theo đuổi.
Trước việc bị coi là Tổng thống nghèo nhất thế giới và nhiều lời bàn tán về việc Tổng thống mà lao động chân tay vất vả như một lão nông thực thụ, ông Mujica vẫn không thay đổi quan điểm của mình. Ông cho rằng, dù ở vị trí nào thì chúng ta đều có quyền giữ lại những giá trị sống đích thực mà mình theo đuổi. Những điều ý nghĩa thực sự đến từ nội tâm chứ không phải ở vật chất bên ngoài.
“Người ta gọi tôi là Tổng thống nghèo nhất thế giới nhưng tôi không thấy vậy”.
Mặc những trang phục thoải mái nhất, ngồi làm việc trên chiếc ghế gỗ đơn giản, trước giá sách cũ dường như sắp đổ sập vì quá nặng, dường như những cuốn sách mới là tài sản giá trị nhất của vị Tổng thống được xem là “nghèo nhất hành tinh” này.
Linh An
Đặng Hữu Phát gởi