VIỆT NAM – ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI THOÁT TRUNG
Trong tiến trình phát triển của một quốc gia, có những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt – khi một quyết định đúng đắn không chỉ thay đổi hiện tại, mà còn định hình tương lai. Việt Nam hôm nay đang đứng trước một thời khắc như thế. Không phải lần đầu tiên đối diện với áp lực từ Trung Quốc, nhưng có thể là lần cuối cùng để thực sự thoát ra khỏi vòng kim cô lệ thuộc – một thứ ảnh hưởng đã ăn sâu không chỉ vào kinh tế, mà cả chính trị, văn hóa và tư duy quốc gia.
Từ các dự án hạ tầng, công nghệ, đến thị trường nông sản, từ dòng nước chảy về đồng bằng sông Cửu Long cho tới chiếc ốc vít nhỏ nhất trong chuỗi sản xuất – sự hiện diện của Trung Quốc len lỏi vào gần như mọi ngóc ngách trong nền kinh tế Việt Nam. Nhưng đây không phải định mệnh. Sự lệ thuộc, dù đã kéo dài nhiều thập niên, hoàn toàn có thể tháo gỡ – nếu có đủ ý chí chính trị, chiến lược thông minh và sự đồng thuận của toàn xã hội.
Chúng ta không thể di dời địa lý, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách ứng xử với láng giềng. Trung Quốc là một quốc gia lớn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Việt Nam phải cam chịu làm “quốc gia nhỏ”. Quan hệ láng giềng không bao hàm sự phục tùng. Việt Nam phải chuyển từ tư duy né tránh sang chủ động thích ứng, đa dạng hóa đối tác và tái cấu trúc lại chính mình – để không còn bị áp đặt, chèn ép trong các mối quan hệ song phương.
Thoát Trung không phải là chống Trung Quốc. Đó là một tiến trình phục hồi bản sắc, là hành trình trở về với quyền làm chủ. Không còn là “sân sau”, không còn là “trạm trung chuyển”, không còn là “nơi tiêu thụ hàng tồn kho” cho một cường quốc lớn. Mà là một Việt Nam có tư thế, có chính kiến và có khả năng lựa chọn đối tác vì lợi ích dân tộc chứ không vì áp lực địa chính trị.
Sự kiện Tập Cận Bình sang Việt Nam vừa qua không hề mang ý nghĩa “thắt chặt quan hệ hữu nghị” như truyền thông tô vẽ. Đó là một chuyến “cầu cạnh” rõ ràng – Bắc Kinh lo ngại Việt Nam đang ngả dần về luật chơi công bằng, đang được phương Tây tin tưởng, đang muốn thoát khỏi vai trò bị thao túng. Sau cuộc điện đàm quan trọng giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và cựu Tổng thống Donald Trump – khi Trump đồng ý hoãn áp thuế lên hàng hóa Việt Nam thêm 90 ngày – Tập lập tức bay sang Hà Nội. Không phải để chúc mừng, mà là để ngăn chặn. Không phải vì tình hữu nghị, mà vì lo sợ Việt Nam sẽ chọn con đường thoát Trung thực sự.
Chính sách thương mại quyết liệt của Donald Trump, với mục tiêu “nắn gân” Trung Quốc, đã tạo ra khoảng thở cho Việt Nam. Nó không chỉ giúp Mỹ giành lại công bằng trong cán cân thương mại, mà còn vô tình mở ra một cơ hội vàng cho các quốc gia như Việt Nam vươn lên và độc lập hơn. Những ai cực đoan chống Trump cần tỉnh táo. Bởi chính Trump – chứ không ai khác – là người đã gián tiếp đẩy lùi ảnh hưởng Trung Quốc, mang lại lợi thế chiến lược cho Việt Nam.
Suốt hàng chục năm, Việt Nam luôn thặng dư thương mại với Mỹ và EU, nhưng lại bị rút ruột bởi sự lệch lạc nghiêm trọng trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Hàng hóa từ Trung Quốc tràn ngập Việt Nam – trong khi hàng Việt sang Trung Quốc lại gặp đủ mọi rào cản kỹ thuật, kiểm soát cửa khẩu theo kiểu “thích thì mở, ghét thì đóng”. Đã có lúc, hàng nghìn container nông sản ùn ứ tại biên giới, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho nông dân và doanh nghiệp. Cũng từ đó, hàng loạt tài xế bỏ nghề, livestream đốt bằng lái, tuyệt vọng đến mức không còn gì để mất. Một hệ thống kinh tế bất ổn, nơi người lao động bị đối xử như rác thải – và tất cả bắt nguồn từ chính sách vô lối, đầy tính bắt nạt của Bắc Kinh.
Ngược lại, ở Úc, New Zealand, Canada – cũng là lái xe nông sản – nhưng họ được trả lương cao, có vị trí xã hội, được tôn trọng. Không ai phải quỳ gối trước trạm kiểm soát. Không ai phải xin xỏ để qua cửa khẩu. Bởi đó là những quốc gia văn minh, nơi luật pháp và đối xử quốc tế được tôn trọng.
Và đó chính là điều Việt Nam cần hướng tới: một hệ thống minh bạch, công bằng, nơi không quốc gia nào có thể lạm dụng vị trí địa lý hay thị trường để gây sức ép. Để làm được điều đó, Việt Nam cần:
• Tái cấu trúc chuỗi cung ứng để giảm sự hiện diện Trung Quốc, tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến, nâng cao năng lực cạnh tranh;
• Minh bạch hóa thương mại, siết chặt quản lý xuất xứ hàng hóa, chống gian lận thương mại đội lốt hàng Việt;
• Tự chủ tài nguyên và nguồn nước, không để đồng bằng sông Cửu Long bị Bắc Kinh điều tiết như một con tin;
• Phát triển tinh thần dân tộc tích cực, nơi mỗi người tiêu dùng đều biết lựa chọn hàng Việt là một hành động yêu nước;
• Bảo vệ đất hiếm, khoáng sản chiến lược, không để chúng trở thành công cụ mặc cả trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.
Không có quốc gia nào có thể làm bá chủ mãi mãi – nhất là khi họ tự tin thái quá và mắc phải những sai lầm lịch sử. Như Nhật Bản trước năm 1945, Trung Quốc hôm nay đang đi vào vết xe đổ: phát triển kinh tế để rồi nuôi dưỡng tham vọng bá quyền, xem thường luật chơi quốc tế, và coi Mỹ là kẻ thù. Nhưng lịch sử đã chứng minh: Mỹ không cho phép điều đó xảy ra. Và giờ, Việt Nam phải tỉnh táo – không để mình bị kéo vào quỹ đạo ấy.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã khởi đầu một sự chuyển mình quan trọng. Không chỉ là cuộc điện đàm với Trump, mà là thông điệp: Việt Nam muốn đối thoại bình đẳng, sòng phẳng, và sẽ không làm cánh tay nối dài cho bất kỳ tham vọng bá quyền nào.
Hy vọng rằng, lãnh đạo Việt Nam sẽ giữ vững bản lĩnh trong thời khắc quyết định này – để bảo vệ lợi ích dân tộc, khẳng định chủ quyền quốc gia, và đưa đất nước thoát ra khỏi quỹ đạo cũ kỹ của sự lệ thuộc. Bởi chỉ khi thoát khỏi Trung Quốc – về kinh tế, công nghệ và tư duy – thì Việt Nam mới thực sự trưởng thành.
Lịch sử không ghi nhớ những cái bóng. Lịch sử chỉ gọi tên những dân tộc biết lựa chọn đúng lúc.
LÊ THANH TÙNG
Từ Washington, D.C.
__________________
Hoang Nguyen gởi
