VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG NHỮNG "THIÊN ĐƯỜNG" CỦA CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG
Cưỡng bức lao động là đặc sản của ái "địa ngục" mang danh thiên đường cộng sản, điển hình là tại Trung Cộng (TC), Việt Nam, Bắc Hàn, Lào và nhiều nơi khác. Thông thường, các quốc gia chịu sự cai trị của chế độ cộng sản đều duy trì những trại giam mang tên "trại cải tạo", nơi luôn áp dụng hình thức cưỡng bức lao động; các chế độ này vắt kiệt mồ hôi của tù nhân tại những trại giam quy mô lớn gắn mác "xã hội chủ nghĩa" nhằm trục lợi và gia tăng GDP.
Dù thế nào đi nữa, các chế độ cộng sản—bao gồm cả Việt Cộng—đều dựa vào sức lao động cưỡng bức để phát triển nền kinh tế cho cái "địa ngục" thiên đường cộng sản của mình. Tuy nhiên, chế độ cộng sản vẫn luôn ca ngợi những thành tựu vượt bậc của chủ nghĩa xã hội—một hệ thống vốn dựa trên sự cướp bóc và nô dịch—đúng như lời cán bộ cấp cao Nguyễn Hộ từng nói với đồng chí của mình khi đứng tại Tòa Đô chính Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975: "Nhà của họ ta chiếm, vợ của họ ta lấy và con cái họ ta bắt làm nô lệ". Việt Cộng là một băng đảng khổng lồ sở hữu bộ máy tuyên truyền áp bức, chuyên thực hiện chính sách ngu dân và lừa dối thế giới bằng khẩu hiệu "thị trường tự do dưới sự dẫn dắt của chủ nghĩa xã hội", thể hiện rõ qua các hoạt động thương mại và kinh tế khác. Đừng tin vào những gì cộng sản nói; hãy nhìn vào những gì cộng sản đã làm. Theo Wikipedia, lao động cưỡng bức (hay lao động không tự nguyện) là bất kỳ mối quan hệ lao động nào—đặc biệt là trong lịch sử hiện đại hoặc cận đại—mà trong đó con người bị buộc phải làm việc trái với ý muốn của họ dưới sự đe dọa về cảnh khốn cùng, giam giữ hoặc bạo lực (bao gồm cả cái chết hoặc các hình thức khắc nghiệt tột cùng khác) đối với bản thân họ hoặc các thành viên trong gia đình. Lao động cưỡng bức bao gồm mọi hình thức nô lệ, lao động khổ sai (do án phạt) và các thể chế tương ứng như nô lệ vì nợ, chế độ nông nô, lao dịch cưỡng bách và các trại lao động. Lao động cưỡng bức là công việc hoặc dịch vụ bị ép buộc thực hiện dưới sự đe dọa trừng phạt mà người đó không tự nguyện tham gia; các hình thức này bao gồm chế độ nô lệ, lao động khổ sai, tình trạng nô lệ vì nợ và các trại lao động. Khái niệm này được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) định nghĩa và bị hình sự hóa theo luật pháp Hoa Kỳ (tại điều 18 USC 1589). Thế giới đã công nhận việc Đảng Cộng sản TC giam giữ hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, ép buộc những tù nhân chưa qua xét xử phải sản xuất hàng hóa, rồi xuất khẩu chúng sang các quốc gia dân chủ, bao gồm Hoa Kỳ và các nước châu Âu.
Lao động cưỡng bức đã trở thành quy tắc cốt yếu của các chế độ cộng sản. Việt Nam, đặc biệt, là một trong những trung tâm của lao động cưỡng bức. Hoa Kỳ đã cảnh báo về các vi phạm nhân quyền trong quá trình sản xuất hàng hóa—bao gồm cả việc thu gom và sử dụng phân người—dưới sự kiểm soát của chính quyền miền Bắc Việt Nam sau khi Hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Các nông trường nhà nước ép buộc những "nô lệ nông nghiệp" phải nộp phân người như một điều kiện bắt buộc; nếu không, khẩu phần gạo hàng tháng của họ sẽ bị cắt giảm. Chế độ tàn bạo này kiểm soát mọi thứ, kể cả phân người. Mô hình được gọi là "Ao cá Bác Hồ" đã lan rộng khắp cả nước, trong đó các hộ gia đình sử dụng nhà vệ sinh xả thẳng xuống ao để dùng phân người nuôi một loại cá gọi là cá Vồ; loại cá này sau đó được chế biến thành phi lê cá Basa và xuất khẩu sang các nước phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ. Mọi người đều phải thải phân để "đóng góp cho chủ nghĩa xã hội". Chắc chắn rằng, lao động cưỡng bức được áp dụng tại "địa ngục mang danh thiên đường cộng sản" này không thể được che đậy bằng những lời lẽ hoa mỹ hay những câu đùa kiểu như "khi một người cộng sản chào đời, điều đầu tiên bà đỡ nhìn thấy là cái miệng". Thế giới đã công nhận thực trạng lao động cưỡng bức tại các quốc gia cộng sản, bao gồm cả Việt Nam.
Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ là một cơ quan thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm xây dựng và thúc đẩy các chính sách ngoại thương của Hoa Kỳ. Là một bộ phận thuộc Văn phòng Điều hành của Tổng thống, cơ quan này do Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đứng đầu. Đại diện Thương mại đã cảnh báo rằng lao động cưỡng bức dẫn đến các hoạt động thương mại bất chính giữa phía Việt Cộng và các đối tác của họ. Mức thuế quan được áp dụng để cân bằng cán cân thương mại là 12,5%, theo tài liệu USTR-2026-0265. Phía Việt Cộng cũng xuất khẩu các sản phẩm được sản xuất tại TC nhưng đóng gói tại Việt Nam, sau đó tái xuất sang Hoa Kỳ và Châu Âu. Hơn nữa, Việt Cộng còn xuất khẩu lao động thông qua các tổ chức môi giới. Mỗi người lao động Việt Nam phải chi ít nhất 10.000 USD cho thị thực và các dịch vụ, khiến họ rơi vào cảnh nợ nần; hàng năm, những người lao động này phải gửi tiền về để trả nợ và chu cấp cho gia đình tại Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Cộng cũng bóc lột mồ hôi nước mắt của người Việt ở nước ngoài; hàng năm, cộng đồng người Việt ở nước ngoài gửi về Việt Nam ít nhất 16 tỷ USD.
Hoa Kỳ đã áp dụng mức thuế quan thích hợp đối với phía Việt Cộng, bất chấp việc chế độ tàn bạo này cố gắng tinh vi hóa các sản phẩm có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức.
Hòa Trương
21 tháng 7 năm 2026
__________________
Alice Dupond gởi
