Vô Thường
Ngắm rừng thu ngập lá vàng rơi
Bỗng nhận ra chân lý đất trời
Dưới lũng nhọc tâm bươn chải sống
Trên non nhàn trí thoát ly đời
Ngao du hưởng lạc, lời muôn thuở
Hám tước mê danh, lợi nhất thời
Quyết lánh bờ mê tìm bến giác
Kẻo khi tỉnh ngộ đã tàn hơi
_________________
Nhất Hùng
***
Hai bài họa
I- Vô Thường
Lá rụng vừa xong - hoa tuyết rơi
Một màu tang trắng nhuộm quanh trời
Thời gian thấm thoát vùi nhân thế
Sương khói mù tăm phủ cuộc đời
Quyền lực - mất, còn, trong mấy chốc?
Công danh - thành, bại, được bao thời?
Chuông chùa vang vọng...dần tan biến
Thanh thản hít vào...thở nhẹ hơi
II- Hữu Thường
Thờ thẫn nghe muôn tiếng lá rơi
Âm thanh xào xạc tận chân trời
Phải chăng gió đến - đùa trước cửa?
Hay tại mưa sang - cợt cuối đời?
Than oán - chùng lòng người thất thế?
Reo vang - căng dạ kẻ phùng thời?
Cảnh vui buồn ấy tùy tâm trạng
Vô sắc hữu thường...chạy hụt hơi
Thảo Chương Trần Quốc Việt
22-12-2021
____________________
usaelection gởi
|
|